Tôi là sản phẩm từ một gia đình tan vỡ.
Sau đêm kinh hoàng đó, bố và mẹ tôi ly dị. Tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì mẹ cũng đã được giải thoát, không phải vì tôi mà phải chịu đựng cuộc hôn nhân bạo lực ấy nữa. Buồn vì tôi lại tự cảm thấy ghen tị với những gia đình khác mà tôi quen biết, họ thật êm đềm ấm áp bằng tình yêu. Tôi lại bị quẳng vào cái vực của sự tiêu cực tâm lý lần thứ 2. Đó cũng là khi mẹ tôi đến tuổi tuổi tiền mãn kinh. Sau khi ly dị, mẹ tôi may mắn tìm chữa được bệnh nghẹn đã đeo bám làm bà hao mòn hơn ba chục năm. Cùng với tinh thần thoải mái, sức khỏe của bà tốt hơn. Vui biết bao chứ bà đã chịu khổ quá lâu rồi. Nhưng thay vào đó bà bắt đầu khó tính hơn, bà đổi tính. Tôi trở thành nơi mà bà xả giận. Hai thế hệ khác nhau nên tôi thường xuyên bị trái ý với bà. Từ việc nhỏ như việc cạo râu của tôi, hay việc dọn dẹp phòng đến việc những người mà tôi tiếp xúc bên ngoài. Chọn bừa một thứ mà mọi người có thể nghĩ ra cũng có thể là một cuộc cãi nhau giữa mẹ và tôi. Dần tôi cũng tránh tiếp xúc với bà, kể cả bữa cơm tôi cũng tránh. Tôi thường đợi mẹ ăn trước rồi lên phòng thì tôi mới ăn. Không phải ghét mà tôi sợ giáp mặt nhau tôi với bà lại có những câu nói không đúng mực. Tôi sợ những câu nói đấy tôi làm tổn thương bà hoặc tổn thương tình yêu tôi dành cho bà.
Tôi học hết cấp ba và không thi đại học. Đó là sai lầm nặng nhất của tôi. Vì tôi đã quá ấu trĩ khi tin những thứ màu hồng trên mạng xã hội. Nào là "con đường thành công không nhất thiết chỉ có con đường đại học","người thành công luôn có lối đi riêng". Nhưng cái lối đi đó là con đường dẫn đến thành công hay là ngõ cụt thì không biết. Tôi bắt đầu bằng những công việc cơ bản bán thời gian như phục vụ bàn, nhân viên pha chế, làm ở tiệm bán cá cảnh, cày thuê game... Rồi tôi bắt đầu đam mê, tôi đi học làm huấn luyện viên thể hình, và làm cho một phòng tập trong thành phố. Cứ tưởng mọi thứ sẽ hòm hòm tốt hơn nhưng trong cái nhìn của mẹ tôi thì cái ngành này nó chả có thiện cảm chút gì cả. Theo bà cái nghề này không được thọ và không có khả năng phát triển nên bà ghét tôi làm vậy. Mỗi ngày tôi đều bị công kích chỉ vì tôi muốn tiếp tục làm công việc mà tôi yêu thích. Sau hơn một năm tôi lên làm leaded và nhận ra cách hoạt động của kiểu kinh doanh này chỉ muốn bán được gói tập mà lại không coi trọng thành quả mà khách hàng nhận được. Tôi phản đối việc đó và tất nhiên người có tiền là người có quyền nên tôi bị đuổi. Tôi đành ngoan ngoãn bị nhét lại lại vào một công ty sản xuất bao bì mà mẹ với chị gái tôi chỉ định. Cuộc đời công nhân không có bằng cấp thì mình chỉ có thể bắt đầu đi lên từ chăm chỉ. Nhưng cái sự làm công nhân cũng không có được ổn định. Sau hai năm, tôi bị tai nạn lao động. Đó là chiếc máy in công nghiệp, với từng quả lô tròn có khuôn quay liên tục với khắc bản. Tay phải tôi bị quấn vào máy in, nó nuốt đến hết bàn tay. Với hai xương ngón tay bị vỡ, rách gân và dây chằng cùng bị lóc da lòng bàn tay. Giờ đây một thằng không bằng cấp học thức, cũng không có thể lao động để bán sức lao động thì phải làm sao đây?