Khủng hoảng tuổi 24 sao? Cũng có thể đấy. Ở cái độ tuổi không phải là lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ nữa, "trải nghiệm được bao nhiêu cái sự đời mà mày dám kêu là khủng hoảng nào".
Tôi bị trầm cảm từ năm tuổi. Đó là kết quả từ một cuộc hôn nhân được "đong đầy" bằng bạo lực gia đình. Trong ký ức tuổi thơ của tôi hầu hết chỉ toàn là cảnh mẹ tôi lóc cóc đạp con xe đạp màu đỏ đi làm ở xưởng may từ tinh mơ đến tối muộn, cảnh mẹ phải chạy vạy vay mượn tiền ăn tiền học cho chị em tôi, và cả những tiếng quát chửi đánh đập của bố dành cho mẹ. Hồi đó mẹ gầy lắm, chỉ đâu đó 30 cân. Vì mẹ mắc bệnh nghẹn không rõ nguyên nhân, mỗi miếng ăn lớn hơn một đốt ngón út là bị nghẹn ứ. Nghe mọi người kể lại, trước bố tôi tốt tính lắm, ngoan hiền nhưng trong mắt tôi thì bố lại như một con thú vậy. Phải chăng cái thứ gọi là đồng tiền đã khiến con người thay đổi đến vậy sao? Vì công việc của bố mẹ đi sớm về muộn nên tôi cũng là đứa đến sớm về muộn nhất lớp mẫu giáo. Cái cảm giác mà nhìn các bạn bè được bố mẹ đến đón từ 4 giờ, còn mình thì toàn phải ngồi một mình trên ghế giữa phòng đợi tới tối đêm mới được đón nó cực kỳ sợ và tủi thân. Cũng có những hôm tôi bị quên đón, phải được cô giáo dắt về nhà. Trong bộ óc non nớt của tôi lúc đó nghĩ sao bố mẹ mình lại không đón mình, sao gia đình mình không được như những gia đình các bạn khác, hay bố mẹ không cần mình? Dần dần tôi nhớ được đường về, tôi không ngồi đợi ở lớp nữa, tự mình bước từng bước trên con đường tối về. Sợ chứ nhưng về đến nhà dù chỉ được ngồi ngoài cửa nhà cũng đã thấy ấm áp hơn là ngồi một mình trong phòng học lạnh lẽo rồi. Với lại nhà tôi thuộc một khu tập thể cũ, về đến đó còn có tiếng các cô các bác hàng xóm để mình hóng hớt. Và rồi lên cấp một, tôi có thể tự xách cặp đi tới trường. Nhà tới trường chỉ khoảng 2km nhưng ôi thôi đối với đôi chân bé tí tẹo của tôi lúc đó sao mà nó xa quá vậy. Do tôi bị ám ảnh sự tự ti với gia đình mình nên tôi chỉ chăm chú học, không chơi đùa. Được cô ưu ái cho lên làm lớp trưởng, đồng thời cũng là công cụ giám sát các bạn khi cô bận việc nên tôi bị các bạn học ghét, tẩy chay. Cứ lủi thủi đến lớp học rồi về, giờ ra chơi cũng chả có ai chịu chơi với tôi, chỉ đành giả bộ ra ngoài đi vòng quanh sân trường nhìn mọi người vui đùa. Thèm được hòa nhập với chúng bạn nhưng ai cho tham gia. Thang thang chán hết giờ lại về lớp, học xong lại về nhà chứng kiến cảnh bố mẹ cái nhau và đập phá đồ đạc. Trong những buổi tan trường, các bạn thì được bố mẹ đến đó nói chuyện khoe thành tích "hôm nay con được mười điểm này bố","hôm nay con đạt được thành tích của lớp này mẹ" và họ được bố mẹ mua cho những món đồ chơi hay những món ăn vặt đầy đủ sắc màu và mùi vị ở cổng trường. Những món quà xa xỉ mà tôi có thể không bao giờ được niếm hay sờ vào. Buồn thì cũng vậy chứ với hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi nào dám xin tiền cho mấy thứ đồ đó. Tôi thường hay chọn đi đến một nơi vắng người để ngồi nhìn mọi thứ. Nó không có vui, nhưng ít nhất chỗ đó cho tôi sự tĩnh lặng, tôi không phải nghe những tiếng chửi rủa hay những cái nhìn thiếu thiện cảm về tôi. Đã từng có lần băng qua đường để về nhà thấy có chiếc xe tải lớn đến gần, tôi lại có cảm giác muốn lao ra đâm đầu vào nó, muốn tự làm tổn thương mình để thu hút sự quan tâm mọi người xung quanh tôi. Đến năm cấp hai, tôi phát hiện được một mánh để kiếm tiền ở gameonline. Và từ đó tôi có thể thỏa mãn được những thú vui khi được thử những thứ mà từ trước tôi hằng mơ ước. Khi đó tôi như một thằng đầu đường xó chợ vậy. Nhà không về, những điểm mà có thể gặp được tôi chỉ có ở quán nét và những điểm ăn chơi nhảy múa như các bar, clup... Cuối năm lớp 9, bố tôi bị cái gì đó theo kiểu tâm linh. Nghe bảo là thánh ốp hay ốp bóng gì đó, ông ấy lúc bị co giật, lúc thì đứng múa rồi chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái thứ tiếng mà không thể hiểu nổi, lúc thì tự đập đầu vào tường hoặc cầm dao đâm mình. Nhà tôi phải trói bố vào và tìm người để hỏi. Rồi có một thầy xem cho bố tôi, nói bố là người có căn quả, phải ra làm người cúng bái cho quan mẫu hay thánh gì đấy nhưng lại bị một cái hội tôn giáo lừa đảo nên ông bị hành. Cố hoàn thành cho xong việc cúng bái đợt đó, bố tôi trở lại một phần người bình thường. Nhưng đôi khi ông là một người hiền như cục đất nhưng đôi khi lại trở về con người cũ cực kỳ cục cằn và bạo lực. Và rồi tối hôm đó, bố đánh mẹ. Hôm đó trời rất muộn rồi, khoảng tầm 2h sáng, tôi về thì nghe thấy tiếng đập phá trong nhà. Vội chạy vào thì trước mắt tôi là cảnh mẹ tôi nằm dưới sàn nhà trong một vũng máu, còn bố tôi đang cầm một cái bình nước thủy tinh đập liên tiếp vào đầu mẹ tôi. Thật sự shock, chân tay tôi cứng đờ, run run, trong đầu cứ hét lên "ngăn họ lại nhanh lên" nhưng tôi cứ đứng đó nhìn bĩ cảnh này xảy ra. Sau vài giây tôi cũng tự hành động được, tôi đẩy bố tôi ra, tôi vừa đấm ông vừa hét lên câu gì đó. Khi đó tôi có hét lên nhưng tai tôi lại không cảm thấy nghe được tôi đang hét cái gì nữa. Tôi vừa khóc vừa ôm dìu mẹ ra ngoài, còn bố tôi thì nằm đó nhìn tôi với mẹ và nhìn xung quanh. Đây là cảnh tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi, và tôi cũng sẽ không bao giờ quên nổi. Hai mẹ con đi trong đêm, máu ở đầu mẹ tôi cứ chảy ra không ngừng ướt cả áo tôi. Mẹ choáng đi không vững, đoạn đường đến bệnh viện cũng may có một chú tốt bụng chở mẹ con tôi đi một đoạn. Mẹ trong phòng mổ, tôi ở ngoài với cả người đầy máu. Tôi vừa lo cho mẹ, không biết báo tin cho chị gái đang làm ở nước ngoài như thế nào, vừa không biết phải làm gì bây giờ. Những suy nghĩ quấn quanh, quánh đặc vào nhau đông cứng bên trong não tôi. Đêm kinh hoàng.