( Dương Đại Lợi )
Chương 1:Khởi đầu
   Khởi đầu của mỗi người không mấy dễ dàng, con người khi sinh ra đã bất hạnh. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng ta có thể chọn cách ta sống như thế nào. Lúc mới sinh ra, ta chẳng biết gì về thế giới này, cũng chẳng biết ý nghĩa của bản thân mình, chỉ biết ngắm nhìn và cảm nhận thế giới thế giới qua những giác quan. Lúc ấy ta luôn thành thật với cảm xúc của mình, ta buồn khi ta thất vọng, ta đói,… và ta cảm thấy vui khi ta nhận được gì đó, được thỏa mãn nhu cầu của mình. Tôi cũng vậy, như bao đứa trẻ khác.Tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc mặc dù trong đó có những chuyện buồn mà tôi không muốn nhớ lại. Có ba thứ tôi khiến tôi không thể quên khi nhắc đến tuổi thơ của mình đó chính là: tai nạn đầu đời của tôi, lúc tôi ở bên bà tôi và sự cô đơn. Ở chương này tôi sẽ nói về tai nạn đầu đời và tình yêu thương của bà tôi. Mỗi khi nhớ về tai nạn đó tôi cảm thấy mình lạc quan hẳn lên, vì sao ư? Đó là vì tôi lúc ấy chỉ mới 3 tuổi và tôi đã té từ cầu thang tầng một xuống tầng trệt. Xin giới thiệu, nhà tôi lúc ấy chỉ có một tầng, đó là căn nhà cấp 2 nhỏ nhắn chỉ đủ cho gia đình tôi cư trú và sinh hoạt. Ba tôi làm trong nghành cơ khí, mỗi lần đi làm phải đến xưởng lớn khá là xa nhà nên hồi ấy ba tôi có ít thời gian bên tôi. Còn mẹ tôi làm nội trợ trong gia đình nên thường xuyên ở nhà với tôi. Lúc ấy còn có bà tôi ở cùng, bà là người có mái tóc đen pha ít bụi trắng, bà để tóc ngắn, bà là người có khuôn mặt dịu dàng và nhân hậu nhất tôi từng thấy. Nếu gặp bà tôi một lần trong đời các bạn sẽ thấy được rằng bà tôi nhân hậu đến mức nào, bà là một số ít người vượt qua nạn đói, vượt qua thời chiến tranh thảm khốc. Quay trở lại câu chuyện, lúc ấy tôi đang chơi một mình trên tầng một, tôi luôn tò mò về thế giới bên ngoài và nó đã trở thành điều mà tôi ấp ủ lúc bấy giờ. Tôi đã trèo qua “hàng rào” trên cầu thang, mất thăng bằng, tôi trượt chân, té xuống đất, khuôn mặt mẹ đang làm đồ ăn cho gia đình sau bếp hiện ra. Lúc ấy bà và mẹ tôi đã hét toáng lên, bà tôi lúc ấy đã khóc, mẹ cũng vậy. Tôi ngước đôi mắt ngây thơ của mình nhìn bà và mẹ ròi mỉm cười như thể chưa có việc gì xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, tôi cứ ngỡ là mình đang mơ vì bạn có tin được rằng một đứa bé 3 tuổi đã đối diện với cái chết và nó đã sống sót. Khi tôi hỏi lại bà tôi, bà chỉ nói rằng chắc ông với tổ tiên nhà mình đỡ cho cháu. Câu nói ấy đã làm cho tôi một thời tin rằng mình có thể giao tiếp với người cỏi âm, nghĩ lại tôi mới thấy được rằng trẻ em có thể bị mê tín dị đoan tác động như thế nào. Dù ra sao bà đối với tôi là người yêu thương tôi nhất và tôi cũng yêu quý bà. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi được bà ẳm lên ôm tôi, bón từng thìa thức ăn cho tôi.Tôi nhớ mỗi lúc được ngủ cùng với bà, bà hay kể tôi nghe những chuyện thời xưa. Bà kể:
-Ngày xưa bà và ba con phải chạy giặc từ Campuchia sang Việt Nam. Hồi xưa khổ lắm con ơi đến cái ăn cũng khó chẳng ai nhường ai giành nhau miếng ăn vì đói. Nghe tiếng máy bay là phải chạy thật nhanh kiếm chỗ nào kín để chui vào, hồi đó giặc nó thấy ta là bắn bỏ.
Bà kể tôi nghe rất nhiều chuyện và giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ, có vẻ mấy chục năm đã làm mờ đi những câu chuyện hồi đấy. Bà là người dạy tôi rằng sống là phải biết thương người, để phòng người khác, yêu quý người thân của mình và rất nhiều bài học đáng quý khác. Tôi thương bà, bà tôi cũng vậy, giờ nghĩ lại những việc đấy làm cho tôi thấy thương bà hơn.
z
z