Không phải review phim, chỉ là 1 chút quắn quéo trong lòng 01 thíu nữ 15x2+1 tuổi sau khi xem phim này.
Một đêm Hà Nội cuối tháng 5 “trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè”. Sau khi luyện nghe-chép hơn 1 tiếng, tôi quyết định đi nghỉ sớm, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà hihi
Lang thang facebook chán chê, buồn ngủ lắm rồi nhưng tôi vẫn cố chấp tìm 1 phim lẻ nào đó để xem. Và motphimchill đã đưa tôi tới “Thanh xuân 18x2”. Thực ra tôi đã nghe quảng cáo phim này từ lúc nó mới ra rạp, dự án phim là sự hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng làm phim của các ông chú bà cô Nhật Bản nên … oke click “Xem phim”.
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu mới chớm nở, trong sáng của nam chính aka hồng hài nhi Đài Nam Jimmy (Hứa Quảng Hán thật sự có vibe bạn trai quốc dân) và cô gái mất ví người Tadami tên Ami (chị này thì tôi không biết rõ). Xin không bàn luận nhiều về nội dung phim, cũng như tình tiết đi làm thêm bất hợp pháp của nữ chính tại Đài Loan, tôi chỉ nói đến tâm trạng của tôi khi xem phim thôi nhé ^^
Cảnh tôi ấn tượng nhất trong phim, có lẽ là đoạn Jimmy và Koji (bé nam 18 tủi) trên tàu đi tới quê nhà của Ami. Con tàu đi qua 1 đường hầm tối, thời gian qua hầm dài vừa đủ để Jimmy làm quen với Koji. Tiếp theo đó, Koji gấp rút kéo tay Jimmy đứng dậy và nói: “Sẵn sàng chưa? Đừng dùng máy ảnh nhé, mà hãy dùng màn trập của trái tim! Sẵn sàng chưa? 3…2…1…”. Một khoảng lặng xuất hiện kèm với sự kinh ngạc như chết lặng trên khuôn mặt của Jimmy. “Sau khi vượt ra khỏi con đường hầm dài thăm thẳm nối giữa hai vùng đất... thế là đã tới xứ tuyết”. Câu văn này mở đầu cho tiểu thuyết Xứ tuyết của bác Kawabata Yasunari. Và khi xem cảnh tàu chở Jimmy ra khỏi đường hầm (Ảnh 1), tôi đã nghĩ ngay đến câu văn này, tôi vô cùng vô cùng muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy. Wow, đủ wow luôn má ôiiiiiiiiiiiiiii.
Tôi đã đọc Xứ tuyết, cũng đã tưởng tượng tôi được ngồi cùng trên chuyến tàu chở Shimamura và nhìn xa xăm toàn bộ khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng khi xem tới cảnh phim này, tôi thật sự bị choáng ngợp với cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ được bao phủ bởi màu trắng xóa ấy. Một màu trắng trải dài từ nền trời, đỉnh núi xa xăm, phủ lên những ngọn cây xứ lạnh và tràn ngập khắp mặt đắt. Oh phải nói gì bây giờ nhỉ, chẳng thể nào cố tình lãng mạn hóa cái thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc Nhật Bản, nhưng lòng tôi bị mê đắm bởi khung cảnh trắng xóa nhạt nhẽo ấy, muốn được co ro giữa những cơn gió tuyết mùa đông ấy. Chưa nhìn thấy tuyết bao giờ, nhưng tôi đồ rằng tuyết ở Nhật Bản có lẽ là đẹp hơn ở Hàn Quốc hoặc Trung Quốc ^^ Không đi thử thì sao mà biết được nhỉ? Có lẽ mặt tôi sẽ đơ hơn cả mặt Jimmy í chứ hahaha Một tín hiệu vũ trụ nào đó đã khiến tôi xem bộ phim này =))) coi như xem preview cho chuyến đi Nhật Bản vào mùa đông sắp tới của tôi ahihiiiiii
Sau đó Jimmy và Koji xuống tàu, chơi ném tuyết (Ảnh 3). Ừ thì tôi mà đến một nơi tuyết nhiều hơn người như thế thì tôi cũng nằm vật ra đất mà lăn, mà bò, mà quằn quại trong tuyết í chứ ^^ Cảnh quay từ trên cao nhìn xuống 1 điểm giao nhau giữa đường bộ và đường tàu. Tôi lại thấy càng shi-mê cái sự quy củ gọn gàng của màu trắng ấy ^^ “Tuyết nè, em chỉ được rơi ở đây thôi nhé, còn kia là đường tàu xe chạy, em mà rơi xuống đường thì sẽ khiến xe cộ đi lại khó khăn đấy nhé”. Và tự dưng tôi nhớ đến 1 truyện ngắn của Murakami Haruki về tình yêu của 2 chiếc cột đèn ở ga tàu. Tôi nhớ không rõ hình như nàng là cột đèn của tuyến tàu Đông Tây cũ, chàng là cột đèn của tuyến tàu Bắc Nam mới hiện đại và bảnh bao. Cặp đôi yêu xa trong cùng 1 nhà ga, lời thương nhớ gửi gắm tới nhau qua những cơn gió, và chẳng bao giờ có thể chạm tới nhau. Nàng luôn mặc cảm vì mình đã cũ kĩ, lỗi thời, không được đẹp đẽ kiêu sa như những nàng đèn của tuyến tàu mới, chàng thì ra sức thể hiện tình yêu của bản thân để nàng có thể thấu hiểu sự chân thành của mình. Kết chuyện, bằng 1 cách thần kì nào đó, bác nhà kho đã giúp cho 2 người đến với nhau, chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng đáng giá. ^^ Hahaaa mấy ông chú Nhật Bản thật biết hách não người ta mà lị ^^
Gần cuối phim là cảnh Jimmy và Ami đi thả đèn trời ở Thập Phần (Ảnh 5) ^^ Tôi cũng đã đến Shifen vào tháng 4 năm ngoái, nhưng là vào 1 buổi trưa chen chúc đông nghẹt khách du lịch (như tôi ^^). Lác đác trên trời là 1 vài chiếc đèn trời được khách du lịch thả lên. Cảnh tượng thật chẳng giống trong phim tí nào ^^ Chiếc bảng tên ga tàu Shifen ấy, chiếc tàu đi từ Đài Bắc lên Shifen ấy, chiếc đèn lồng và giá treo đèn lồng để viết điều ước ấy ^^ thật khiến tôi nhớ lại những ngày lang thang tại Đài Bắc mà ^^ Nhưng vì tôi vẫn có chấp niệm sẽ tới ChiangMai thả đèn trời nên khi tới Thập Phần, tôi chỉ ngắm nghía chút xíu rồi về ^^ Dân mạng đùa rằng “Nhật Bản chính là tình đầu quốc dân, crush đời đầu của Đài Loan” thì cũng chẳng sai. Lang thang Đài Loan thi thoảng sẽ thấy 1 cái gì đó rất Nhật Bản luôn. Đối với tôi, Đài Loan cũng xứng đáng là 1 điểm đến khá dễ chịu đối với khách du lịch, đáng nhớ hơn đó cũng là nơi tôi lần đầu tiên gặp em gấu trúc múp míp ^^
Và điều cuối cùng để nói về Thanh xuân 18x2 đó là nội dung phim, nội dung Hứa Quảng Hán rất là đẹp trai ^^ sao lại có thể đóng vai 18 tuổi và 18x2 tuổi một cách nuột nà không sượng trân như thế được nhỉ?Nếu đặt Hứa Quảng Hán và Kentaro Sakaguchi lên bàn cân, thì xin phép Hứa Quảng Hán 1- 0 Kentaro Sakaguchi ^^ Có chút thiên vị anh Hứa vì anh làm tôi nhớ đến bạn-mập-mờ-cũ của tôi, khi Jimmy đưa vé xem phim cho Ami, cái biểu cảm ấy có chút ngại ngùng, có chút hồi hộp, chút lo lắng sợ bị từ chối, không dám nhìn vào mắt Ami và hẳn là Jimmy cũng đang phải kiềm chế những tình cảm dữ dội trong lòng ^^ Cảnh Jimmy và Ami đi xe máy cùng nhau đến ngọn đồi ngắm nhìn toàn thành phố, cũng giống như chúng tôi hồi đó phi xe máy lọc cọc tại Ninh Bình và leo bộ lên đỉnh núi ngắm nhìn cảnh cánh đồng con sông phía dưới vậy ^^ Hihi 1 lần nữa thì Anh Hứa mãi đỉnh, mãi vibe bạn trai quốc dân <3
Một vài chiếc ảnh cắt ra từ phim ^^ mặc dù là toàn khung cảnh lạnh giá nhưng cũng sưởi ấm trái tim vị thiếu nữ này ^^ Các bạn nên xem nhé ^^ và xem cả Love Letter nữa nhé <3
<i> (1) Đừng dùng máy ảnh nhé, mà hãy dùng màn trập của trái tim!</i>
(1) Đừng dùng máy ảnh nhé, mà hãy dùng màn trập của trái tim!
<i>(2) Sau khi vượt ra khỏi con đường hầm dài thăm thẳm nối giữa hai vùng đất... 
thế là đã tới xứ tuyết”</i>
(2) Sau khi vượt ra khỏi con đường hầm dài thăm thẳm nối giữa hai vùng đất... thế là đã tới xứ tuyết”
<i>(3) Oh genki desu kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa??????????????????????</i>
(3) Oh genki desu kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa??????????????????????
<i>(4) Địa điểm trên tấm bưu thiếp mà Ami gửi cho Jimmy ^^ 18 năm sau Jimmy vẫn giữ bưu thiếp và mang theo nó trên chuyến tàu trở về Tadami ^^ ôi trái tym tuiiiiii</i>
(4) Địa điểm trên tấm bưu thiếp mà Ami gửi cho Jimmy ^^ 18 năm sau Jimmy vẫn giữ bưu thiếp và mang theo nó trên chuyến tàu trở về Tadami ^^ ôi trái tym tuiiiiii
<i>(5) Biết đâu sau khi xem xong phim này tôi lại nổi hứng đi PingXi thả đèn trời thì sao nhể  ^^
Moshimoshi Con ước con có 1 hồng hài nhi như Jimmy &lt;3 </i>
(5) Biết đâu sau khi xem xong phim này tôi lại nổi hứng đi PingXi thả đèn trời thì sao nhể ^^ Moshimoshi Con ước con có 1 hồng hài nhi như Jimmy <3
---------------
Vốn dĩ định viết chút chút về chuyến đi Huế với gia đình tháng 4 và chuyến đi Hội An cùng công ty tháng 5 vừa rồi nhưng mà lười quá. Không biết bắt đầu từ đâu hahaha
Huế - 5 ngày mặc Áo Dài – Vương giả chi hoa
Hội An – 1 đêm Gala dinner – Tôm hùm sứa biển
------------
Thời tiết này đạp xe loanh quanh cũng là hạp lý. Thực tình muốn đi học bơi 1 cách nghiêm túc mà lười quá thể ^^ Đạp xe chạy bộ cũng oke đấy nhưng ai đời bể bơi 20m mà phải đứng lại 4 lần để thở lấy hơi rồi bơi tiếp, em đồng nghiệp còn hỏi là chị vừa bơi chó hay bơi ếch hay bơi kiểu gì lạ thế ^^ Thật không bằng đứa bé lớp 1 mà ^^ Ôi ai cho tôi động lực ^^
-------------
Vèo cái gần hết nửa năm mà chưa hoàn thành được mục tiêu nào =))))))) cố lên bà con ơi =))))