Vâng tiêu đề không sai đâu. Tôi từng là thành viên của đội tuyển Văn trong trường cấp hai. Kể ra cái sự nghiệp viết lách của tôi nó lại đơn giản như thế.
Hồi mới vào lớp 6, run rủi thế nào tôi lại vào lớp chọn. Mà trong cái lớp chọn ấy của trường thì các thầy cô ưu tiên chọn vào thành viên các đội tuyển thi học sinh giỏi. Tôi thì đơn giản là theo lũ bạn đăng ký lấy một, hai đội cho nó "vui". Ấy thế mà lại không vui chút nào khi mà nó khiến cái lịch học của tôi thành ra giống đi làm full time như bây giờ.
Tôi từng là thành viên đội tuyển Văn
Tôi được chọn vào cả hai đội tuyển là văn, toán. Học combo cả hai đội tuyển này khiến tôi thấy mình tự hào quá. Kiểu siêu nhân kinh khủng, nhưng về sau mới thấy là nó thực sự lãng phí thời gian và không tập trung. Thế mà tôi cũng theo được việc này trong vòng hai năm. Và từ đó nó bắt đầu cái thời kỳ gọi là con ngoan trò giỏi của tôi.
Nhớ lại cái thời gian học tuyển văn đấy mới thấy các bài tập trên cấp độ đội tuyển thường đi khá sâu vào chuyên môn, nhưng thực tế thì thời điểm đấy bản thân vẫn chưa thể thẩm thấu được các bài tập dài loằng ngoằng như vậy.
Hết năm lớp 7 thì tôi phải bỏ hẳn đội văn để tập trung vào đội toán. Nhưng cái quá khứ văn chương hào hùng đấy cũng khiến tôi bị ngập ngụa trong con chữ hơi nhiều và bị phân tâm vào hai mảng xã hội và tự nhiên đến khá nhiều.
Khiến bản thân sau này khi mà vẫn học chuyên về các môn tự nhiên nhưng tôi lại có một hứng thú khá nhiệt tình với các môn xã hội. Đặc biệt là niềm yêu thích với môn lịch sử. Nhớ lại thì đã từng có lúc tôi nghĩ mình có thể theo học chuyên Sử nếu thích mặc dùng chưa biết có thể làm gì với nó. Trở thành một giáo viên lịch sử? Nhưng có lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đam mê, sở thích mà nó chưa đủ động lực để tôi theo đuổi điều gì đó thực tế hơn với môn lịch sử.