Thật ra, khi bạn biết bắt đầu nói dối gia đình về tình trạng của chính mình, ngay thời khắc ấy bạn đã bước một chân vào cánh cửa mang tên Trưởng thành! Có lẽ, ngay đến cả chính bạn cũng không nhận ra. Đây cũng chính là trạng thái hiện giờ mình đang trải qua. Bao nhiêu áp lực, kìm nén như muốn sụp đổ, nhưng mỗi lần gọi về nhà là một lần nói dối "con vẫn rất tốt". Mình đoán rằng đây là câu nói mà hầu hết mọi người đều một lần thực hiện. Đằng sau những câu nói đó, là hình ảnh mình nuốt nước mắt ngược vào trong, hoặc ngửa mặt nhìn trời xanh. Nhưng mình không khóc, cũng không muốn bỏ cuộc, mình luôn tự động viên bản thân rằng những khó khăn mà mình đang trải qua vẫn còn kém rất xa so với những người đang nỗ lực khác, những người vẫn đang nỗ lực đứng lên sau bao đè nén của cuộc sống. Hơn nữa, chẳng phải trong mỗi con người chúng ta luôn có sự kiêu ngạo thuộc về bản thân. Cho dù chúng ta không phải đứa con của trời đất, nhưng không phải mỗi người cha, người mẹ cũng là một bầu trời khác hay sao. Bạn phải tự hiểu rõ rằng trên thế giới này vĩnh viễn có một kiểu người luôn xứng đáng được tôn trọng, đó chính là người sau khi chịu đựng đủ mọi vùi dập của cuộc sống, vẫn có thể đứng dậy, mỉm cười nhìn cuộc sống. Mình rất thích một câu nói nổi tiếng trên mạng, đại khái là nguyện cho em ngắm nhìn hết những khói lửa nửa cuộc đời, quay đầu lại vẫn là thiếu niên, với trái tim trong trắng, dũng cảm thủa ban đầu. Mỗi lúc mình như muốn gục ngã, mình đều nghĩ đến câu nói này, nó giúp mình có thêm nhiều động lực, nhiều tình yêu đối với cuộc sống đầy thử thách để có thể vững bước trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá của cuộc đời. Không chỉ vậy, khó khăn cũng chính là dấu hiệu bạn bắt đầu tự lập, trưởng thành, không còn cần nhờ đến bờ vai của ba mẹ để giúp bạn chống đỡ những khó khăn. Đó phải chăng cũng có thể coi là một thành tựu đầu tiên ghi vào cuốn sổ của chính bạn!