Xin chào mọi người đến với những câu chuyện của mình, những điều mình đã có duyên gặp phải. Dưới đây là một câu chuyện về những người lớn nhưng họ vẫn mang luôn sự nóng nảy và hôm ấy mình là người vô tình hứng nhận hệ quả đó. Chuyện là một hôm trên đường tan ca về, giờ đã là tan tầm, lượng xe ở chốn "xa lạ" này nhiều đáng kể, mọi người cùng nhau từng chút duy chuyển,... và rồi, có một chiếc xe lùi ngược lại vào đầu xe mình. Mình lúc đó: "thôi rồi,...", trên xe có chở 2 bác lớn tuổi, bác trai sau bị đụng đuôi xe, hùng hổ bước xuống đòi đấm mình, bác gái thì nhìn ngược ra sau xe "xờ coi chiếc honda của bác có bị trày tí nào không"; mình chẳng rõ là có trày hay không nhưng... Sau một hồi quát lớn, liên tục đòi đấm bằng được mình, tuy nhiên người đi đường hối thì bác cũng chịu lên xe đi, ... với mình lúc vừa thấy bác xuống là đã để ngay lòng bàn tay trên đầu xe gòi và thở bình tĩnh trình bày với bác, nhưng có lẽ bác đang bận buông "lời xấu" nên không nghe mình nói gì. và may hôm đó, mình cũng chưa bị "ăn đấm" vô tình nào,...
Ở mỗi hoàn cảnh, chúng ta cũng sẽ phải đôi lần, dù không muốn vẫn phải tiếp xúc với những "con người" như vậy. Họ tuy đã lớn về thể xác, được xem là người nhưng bản ngã về phần con vẫn trổi dậy rất mạnh. Họ sống như một cách bản năng mà chẳng chịu học cách sống văn minh, tử tế; hay họ có thể hành xử dịu dàng với mọi người thì họ chọn cách phô trương bản ngã của họ. Mình cũng không thể trách họ được, qua một tập podcast "TÌM" trước đây mình từng nghe, một người có xu hướng bạo lực thì ắt hẳn họ không may đã phải trải qua những trạng thái tâm lý bạo lực ngay từ thuở còn nhỏ, điều đó khiến cho tâm lý của họ ngập tràn trong những điều tiêu cực. Họ mãi vô thức duy trì tính đó từ thế hệ này tiếp nối sau, tạo thành một vòng lẫn quẫn "người từng bị đau, rồi lại làm đau người khác", và theo mình chỉ có họ mới có thể dập tắt được vòng lặp đó bằng cách thấu cảm nỗi đau của người xung quanh. (để hiểu hơn về chữa lành bằng "thấu cảm" mọi người có thể ghé đến những kênh podcast như "Tìm" host ở đây là Nam Taro và anh Khánh; hay Thuỳ Minh và thầy Minh Niệm ở số 87 "Have A Ship";...)
Đơn giản ngay thời điểm đó, mình chỉ vô tình là nạn nhân của những người đã vô hình mang những bất hạnh, khốn khổ, những điều họ làm chỉ thể hiện lên rõ nội tâm đang trống rỗng, như ngục tù vô thức đã giam họ lại. Cách mình nên phản hồi là xem việc đó như cách họ giải toả bớt những đè nén nội tâm bấy lâu nay; song mình cũng có thể nhẹ nhàng mà cho qua việc đó. Dù người có khô cằn đến đâu chỉ cần mình đủ dịu dàng; bao dung thì cũng sẽ giúp được phần nào đó đến họ,... Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta và cả họ; và cảm ơn bạn đã dành thời gian đến dòng cuối này.
Hoạ sĩ Alireza Karimi Moghaddam vẽ minh hoạ Vincent Van Gogh.
Hoạ sĩ Alireza Karimi Moghaddam vẽ minh hoạ Vincent Van Gogh.