Dạo này về thường, nên sự thay da đổi thịt của thành phố hiện lên rất rõ ràng với mình. Nhà cửa ngày càng tân thời hơn, những góc checkin kiểu Đà Lạt thu nhỏ, châu Âu giữa lòng thành phố ngày càng phát triển rầm rộ. Rồi một mai, sớm thôi, thành phố rồi sẽ được lấp đầy bởi những căn nhà ống được thiết kế hiện đại với đủ loại phong cách, rồi sẽ cũng như Sài Gòn như Hà Nội mà khoác lên mình chiếc áo đa sắc màu trong thời đại toàn cầu hóa.
Những sắc màu đó rồi sẽ trở thành ký ức của một lớp người mới, mình hiểu. Thành phố chẳng thể mãi như trong ký ức của mình với những căn nhà có ban công dài và rộng, những tấm cửa gỗ, những vách tường ốp đá rửa. Gương mặt cũ của thành phố theo lớp người cũ mà đi, không khỏi khiến người xa xứ về thăm quê thấy xa lạ với gương mặt mới. Người ta không tìm được nữa những biểu tượng cũ, nên cứ trôi mãi như con tàu mất neo mà lướt qua những phố xá nhang nhác lạ quen.Ảnh: Nguyễn Quang Hiếu
Không lạ khi nhiều người trẻ những năm gần đây, nhất là các bạn đến từ các thành phố du lịch có trải qua một thời kỳ phát triển chóng mặt như Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, lại có khuynh hướng bài khách du lịch, hay chính xác hơn là bài thay đổi. Khi những chiếc neo cũ bị hủy đi thay bằng những chiếc neo mới xa lạ (và càng ngày càng giống như các thành phố lớn nơi họ sống và làm việc), quê nhà có vẻ càng ngày càng không giống trong ký ức. Quê hương lúc này không còn đóng được vai trò như điểm bất biến để người tha hương có thể dùng để đối chiếu, đồng thời mất đi khả năng làm vùng an toàn cho người tha hương mỗi lần tìm về.
Nhưng rồi sẽ đến lúc mà người ta không còn trách ai được nữa. Không trách được cả khách du lịch, không trách được chính quyền, không trách được cả những người chủ cũ đã phá bỏ đi những căn nhà từng là biểu tượng của thành phố ngày xưa. Đó là lúc người ta cũng sẽ tham gia vào quá trình đó, dù có hay không nhận ra rằng mình cũng đang góp phần vào quá trình thay đổi diện mạo của thành phố. Toàn cầu hóa và thời gian sẽ xóa mờ đi những nét riêng và đem những nét chung trải rộng ra, rồi có khi đến một ngày, người ta sẽ nhận ra rằng thành phố này sẽ chỉ khác thành phố kia ở cái tên. Đó là chuyện không ai ngăn cản nổi và không ai nằm ngoài cuộc được.
Chỉ là, đến chừng đó, người ta sẽ phải tìm ở đâu một chốn để thả neo cho một quãng đời?