Saigon
Saigon
Sống ở một thành phố rộng lớn nhưng ngày ngày lại chỉ mơ về một thị trấn với ngôi nhà yên bình, kề cạnh người thương. Nhà không phải quá lớn, không cần quá nhiều thức ăn, có mảnh vườn nhỏ, mà có vườn thì sẽ có những loại rau mà mình thích ăn,... nhất định sẽ có "é quế" nha. Tủ nhà thì đầy sách, đôi cuốn trong đó là những lời người thương gởi gắm,... và nhà có một chiếc ghế phẳng dài, có thể nằm gục lên mỗi khi mệt hay đôi lúc nằm ngắm cả bầu trời đêm mà khi xưa mình đã gởi gắm biết bao nhiêu nỗi lòng,... Kệ bếp đâu đó sẽ có hủ trà hoa cúc, trà gừng,... để mỗi sáng có thể nhâm nhi tận hưởng tuổi già dần đến, ngồi cạnh chiếc bàn cờ vây trắng đen,... .., ...
Ngày qua ngày tận hưởng khí trời, sự tĩnh lặng - âm ỉ của tuổi xế chiều, và đến một lúc nào đó, sẽ là ngắm chính mình thật sự đã già đi trong nỗi nhớ thương về một người...
...
<i>Nếu bạn đang có những tâm sự hay nhưng câu chuyện nhỏ nào đó thì có thể chia sẻ phía bên dưới nha, mình vẫn ở đây, viết về những điều nhỏ mình đã trải nghiệm được,...
Hi vọng với những dòng này có thể giúp bạn và cả mình vững bước hơn trên chặng đường tuổi chênh vênh.
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc bài viết của mình.</i>
... Nếu bạn đang có những tâm sự hay nhưng câu chuyện nhỏ nào đó thì có thể chia sẻ phía bên dưới nha, mình vẫn ở đây, viết về những điều nhỏ mình đã trải nghiệm được,... Hi vọng với những dòng này có thể giúp bạn và cả mình vững bước hơn trên chặng đường tuổi chênh vênh. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc bài viết của mình.