Tối nay, thành phố lại sáng đèn
Mới 7 giờ tối nhưng đường phố lại quá đông đúc. Có lẽ không phải bởi nhịp sống quá vội vã và gấp gáp khiến con người ta phải chạy ngược xuôi bề bộn, bị chìm đắm trong hàng tá những công việc không tên và cũng chẳng mang lại giá trị hạnh phúc đích thực nào. Ấy là thời điểm, rằng tôi vẫn đang mong đợi với ánh mắt mệt mỏi rệu rã cuối ngày và cái bụng đang cồn cào vì mùi vị thức ăn chợt bay từ đâu đó thoảng qua kích thích vị giác, mà tôi dám chắc ai cũng mong như thế trong tiết trời lạnh thật lạnh như bây giờ, mọi người đang hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm việc. 
Thành phố lại lên đèn buổi tối, thứ ánh sáng vàng vọt đến nao lòng làm ấm lại một đôi bàn tay đang run lên vì giá rét, in lên mặt đường đổ nghiêng một dải bóng màu đen gồ ghề, che lấp những đám bụi bện lại quanh vũng nước nông mờ đục đang phản chiếu chính thứ ánh sáng vàng vọt ấy lại không gian, truyền tới mắt người quan sát tĩnh lặng hồi lâu. Đừng bao giờ tự cho mình là hiểu hết về cái khung cảnh tưởng như chẳng có gì, đừng vội kết luận điều gì mà chưa kịp quan sát, đừng tồn tại như thể ngày mai sẽ trôi qua vô vị, đừng như thành phố lại sáng đèn rồi vụt tắt khi tôi biết vào giờ này ngày mai mình sẽ tiếp tục chờ đợi một điều gì đó, giả dụ như cậu chẳng hạn, dù chẳng biết người đang trốn chạy nơi đâu mà không bao giờ ra tín hiệu cho tôi như ánh sáng vàng của đèn pha ô tô buýt đưa tôi về với tổ ấm gia đình.
Thành phố chuyển động trong mắt tôi như những hình ảnh cắt ghép thật lộn xộn trong một thước phim hoạt họa kiểu cổ của Việt Nam thời trước. Bởi lẽ cử động là quá thực và thô làm tôi không thể rời mắt ra khỏi thứ ánh sáng vàng vọt của ánh điện cao áp ngoài đường, phải cách mặt đất tới chục mét chứ chẳng hề ít đâu. Bản nhạc trữ tình khiến cảm giác chợt ngưng lại, cũng thật khó diễn tả với nét trầm bổng và nhẹ nhàng đưa ta vào thế giới của bình yên, hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ nhưng vội vã, chen chúc, luôn lướt đi mà vô tình lấy mất những điểm tĩnh lặng cần thiết. 
Thành phố lại sáng đèn, trong ánh mắt nhạt nhòa của vài giọt nước mặn chảy từ từ qua má xuống cằm. Chốc lát ánh đèn nhòe đi, biến dạng, méo mó. Có ai đó chợt khiến tôi thức tỉnh, cái cảm giác lạnh lẽo biến thành một tấm áo mỏng khoác ngoài da thịt được sưởi ấm bằng dòng máu đỏ chảy không ngừng nghỉ bên trong. Hình ảnh giờ đây như bị ngâm nước, bốc cháy hàng trăm ngọn lửa vô hình khi một mình nằm lại dưới ánh nắng thiêu đốt chẳng bao giờ trở về trọn vẹn. Khung cửa sổ sáng đèn căn nhà giữa phố im lặng không một tiếng cười, rằng có một chiếc xe chạy qua, và một ánh mắt ngước nhìn. Tuyệt nhiên không phải là tôi.
Phía tầm xa trước mắt, cây cầu đã lên đèn ban tối. Từng chùm đèn treo cao tỏa sáng mờ mờ như những bông hoa vàng gắn trên tấm thân sắt thô ráp. Kì thực bóng tối chẳng cho tôi cơ hội nhận ra mọi thứ, một vài cái nháy mắt không đủ để nhìn rõ mọi tàn tích thời gian… Tôi thích một bó hoa hồng trắng, bị phai màu dưới thứ ánh sáng vàng vọt của thành phố nhưng chưa thể tìm thấy. Một ngày nữa lại trôi qua, vỏn vẹn 24 giờ sao quá ngắn ngủi. Chiếc xe vẫn chạy đi, mọi người vẫn hối hả, gió thổi lạnh rít qua vành khăn mỏng làm run lên cảm giác cuối mùa. Tiếng rao bánh mì, một xe ngô luộc bốc khói nghi ngút, nửa củ sắn luộc trắng phau thơm nồng trộn lại một chút đường mía ngọt lịm đầu lưỡi. Không có người ăn. Không một ai bên cạnh. Cả một con đường dài phía trước nghi ngút khói, tiếng cười đùa đáp lại một cái nắm tay (hay hai đây?) khiến tôi cười. Vậy là vẫn phải chờ đợi cho tới khi xe tới, cũng vẫn phải chờ tới lúc xuống xe, chờ tới khi về nhà được ăn cơm và ngồi chăn ấm.
Thành phố lại sáng đèn cuối ngày.