THÀNH PHỐ KHÔNG MANG TÊN HẠNH PHÚC.
“Còn chú? Nơi chú sống có hạnh phúc như thành phố của cháu không?” “Một thành phố buồn nhưng có lẽ rất hạnh phúc. Chú nghĩ thế.” “Có lẽ ấy ạ?” “Ừ, có lẽ.”
Thành phố này không có chiến tranh, không có đớn đau, chia lìa bởi sinh tử; thành phố này nằm trong lòng chảo sâu, được ấp ôm bởi bạt ngàn màu xanh của một loài thực vật như dương xỉ khổng lồ. Tôi đến nơi này trong chuyến hành trình khám phá rừng mưa nhiệt đới, thật kì lạ, kinh tế ở đây dù bị tách biệt với bên ngoài nhưng đô thị, nhà cửa, trung tâm thương lại, cửa hàng tiện lợi vẫn mọc lên dày đặc. Con người trong thành phố luôn hạnh phúc, tôi nghĩ vậy, và dường như bản thân họ cũng mặc định vậy. Chắc chắn rồi, họ luôn mỉm cười, họ trưởng thành rất chậm, tuổi thọ kéo dài; ông bà, bố mẹ, con cái rồi đến cháu chắt, tất cả ngần ấy thế hệ sống bên nhau mãi mãi. Dường như con người nơi này không già đi.
Tôi đã rất bất ngờ và phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể thích ứng với môi trường mà bọn họ truyền tai nhau bằng cái tên “Hạnh Phúc” ở chốn này. Thành phố bình lặng và ấm êm quá mức, tạo cho tôi cảm giác không trân thực, như đang nằm mơ một giấc mộng dài sau khi đọc cuốn truyện tranh Doraemon hồi bé. Thật lâu rồi mới lại trải qua xúc cảm dao động mạnh mẽ thế này. Tôi ghi vội những gì thấy được, nghe được vào cuốn sổ tay, vốn định cầm đi để vẽ kí họa về các loài thực vật mới ở rừng mưa. Có lẽ nó rất bổ ích, tôi muốn đem về khoe với các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu nên ghi chú thực cẩn thận.
Ngày 30/4/2022, tôi đã đến thành phố Hạnh Phúc, do sai sót về bản đồ chỉ đường nên đã ở lại một tuần lễ. Các loài thực vật ở đây rất lạ, chúng to lớn, vươn dài và sống không cần ánh sáng mặt trời. Suýt quên nhắc một chuyện quan trọng, nơi này chỉ bao phủ toàn bóng đêm, ban ngày rất ngắn, ánh sáng chỉ tồn tại 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Người dân ra khỏi nhà cùng lúc, tôi đã quan sát rất kĩ, dường như tất cả đều thức dậy đồng loạt vào 7 giờ 30 phút sáng, không chậm một giây.
Tôi không thấy một trận cãi vã, buồn đau, bạo lực, bắt nạt, trộm cắp trong cả tuần trời sống ở đây. An ninh trật tự được giữ vững, không có trẻ ăn xin, những người vô gia cư phải chui rúc ở gầm cầu, ven đường, dưới hiên quán tạp hóa như ở thành phố của chúng ta. Người dân được sống no đủ, họ đưa con em đến trường rồi đón về, công việc lặp đi lặp lại cho đến khi đứa trẻ đó trưởng thành, và quá trình lớn lên đó thường phải mất 60 năm. Bằng tuổi thọ của một người bình thường, chuẩn bị về hưu và nhận tiền trợ cấp ở thành phố của tôi. Con người nơi đây không chết, già đi rất chậm và dường như bất tử. Một xã hội hoàn hảo, một cộng đồng không tì vết, một thế giới đại đồng, một chuẩn mực mà dường như con người nào trong xã hội của tôi cũng mơ ước, hướng đến và mong mỏi đạt được. Ban đầu tôi đã nghĩ vậy, tôi cho đó là hạnh phúc mà con người chúng ta kiếm tìm. Nhưng càng sống lâu trong xã hội Hạnh Phúc này, tôi càng cảm thấy nhàm chán, tôi nhận ra nơi này chỉ như một cỗ máy với những dây chuyền khổng lồ, mà mỗi cá nhân tồn tại trong này như bị biến thành người máy, họ làm việc, cưới hỏi, sinh con, … như một chu trình. Nơi mà chiến tranh, thiên tai không có mặt; nơi mà con người luôn nở nụ cười trên môi nhưng tựa như đang đeo một chiếc mặt nạ cứng nhắc, họ chỉ biết mỉm cười. Không đau buồn, không mất mát, không tiếc nuối, không bất hạnh. Có lẽ đó là hạnh phúc nhưng không phải là hạnh phúc thực sự.
Ngày 10/5/2022 tôi vác balo rời khỏi thành phố Hạnh Phúc. Cuộc sống của con người, thời gian mặt trời lên, thời gian họ thức dậy vẫn không sai một chút. Tôi sống ở đây gần một tuần lễ nhưng cảm thấy bí bách, ngột ngạt không thở nổi, nó nhàm chán và dần khiến tôi kiệt quệ sức sống, cứ có cảm giác nếu không nhanh chóng rời đi, tôi sẽ đánh mất bản thân mình.
Tôi không hoàn toàn yêu thích thành phố bản thân đang sống, nó đầy bụi bặm, chật ních người, ô tô, xe cộ; thành phố của sự vội vã, khẩn trương, căng thẳng; một ngày đặt chân ra đường chỉ toàn tiếng còi xe, lên các trang mạng là nhan nhản những tin về người gặp tai nạn, tự tử, những con người muốn chối bỏ thế giới này. Thành phố của tôi không ngập tràn màu xanh của cỏ cây như thành phố Hạnh Phúc, nó đón nhận hàng chục, hàng ngàn cuộc chia ly; nó lồi lõm và đầy thương tổn, chằng chịt sẹo do chiến tranh để lại; nó ôm không xuể tất cả mọi kiếp người, nó không công bằng dù chính phủ luôn đề cập đến bình đẳng; nơi người giàu thì rất giàu, càng giàu; người nghèo thì không một xu dính túi; nơi đứa trẻ này đang chìm trong giấc ngủ với chăn êm nệm ấm, đâu đó ngoài kia cũng mới bốn, năm tuổi – đứa trẻ chân trần đi giữa vỉa hè, không nhà, không bố mẹ dưới cái lạnh đầu đông. Người cầu không được, người có lại chẳng cần.
Nhưng có lẽ vì được chứng kiến hai thái cực trái ngược như thế, sống trong một môi trường như thế, con người trong thành phố chúng tôi lại có suy nghĩ khác biệt về hạnh phúc so với mảnh đất yên ả, chẳng sóng gió mà tôi mới trải qua. Khi đến thành phố Hạnh Phúc, tôi đã vu vơ hỏi Jon – đứa trẻ mới trưởng thành trong 60 năm, nhưng với ngoại hình và giọng nói chỉ như mười bốn, mười lăm tuổi.
“Jon có đang hạnh phúc không?”
“Có ạ! Chú thấy đấy, cháu rất hạnh phúc, cháu sẽ sống mãi sống mãi, cháu sẽ mãi ở nơi này.”
“Còn chú? Nơi chú sống có hạnh phúc như thành phố của cháu không?”
“Một thành phố buồn nhưng có lẽ rất hạnh phúc. Chú nghĩ thế.”
“Có lẽ ấy ạ?”
“Ừ, có lẽ.”
Chỉ là có lẽ thôi, vì tôi vẫn chưa tìm ra được hạnh phúc của mình. Trò chơi trốn tìm bắt đầu từ khi chúng ta sinh ra, và dù có đóng vai người trốn hay người tìm đi chăng nữa, tôi vẫn thấy bất hạnh. Sợ không ai tìm thấy mình và bản thân mình không được ai tìm thấy; sợ không gặp được hạnh phúc, càng sợ hạnh phúc đi lạc tìm mãi chẳng thấy mình. Phải chăng cứ lo sợ, cứ cân đo thiệt hơn, được mất, tôi càng để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay?
Cái mà tôi đang có lại chính là điều mà người khác mong mỏi, khẩn cầu. Cái bản thân xem là vật bình thường, đối với ai kia lại là kỉ niệm, là hồi ức, là hạnh phúc. Hạnh phúc của người thiếu thốn tình cảm là một ngày sẽ được ôm vào lòng, được xoa đầu, ủi an, được quan tâm, thấu hiểu; hạnh phúc của người bán hàng rong là có người mua, có tiền để xoay sở, để đóng học cho con, trả tiền điện nước; hạnh phúc của đứa trẻ mồ côi là có cha, có mẹ, có nhà; hạnh phúc của một doanh nhân là kinh tế phát triển, doanh thu thuận lợi; … Trong chiến tranh, hòa bình, đoàn tụ, sống sót là hạnh phúc; thời bình đến, hạnh phúc chung được chia sẻ, mỗi người lại có cho mình những khát cầu, ước mong khác biệt. Tôi biết không thể dùng thang đo để đong đếm hạnh phúc, và ngay đến cái được gọi là chỉ số hạnh phúc cũng chỉ được tính trên những cá nhân cụ thể, những bảng theo dõi, những cuộc phỏng vấn. Để rồi khi thực sự hỏi “Bạn có đang hạnh phúc không?”, hầu hết đều trả lời “Có”, bởi nếu trả lời là “Không”, chúng ta cũng chẳng biết được cái lí do khiến mình không cảm thấy hạnh phúc là gì, không cách nào gọi tên được.
Nên thật may mắn nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc, tìm được cội nguồn hạnh phúc của riêng mình. Khi trải qua khổ đau, bạn sẽ trân trọng những tháng ngày, những phút giây hạnh phúc. Nhưng tôi càng mong mỗi người chúng ta tồn tại trên cõi đời này, sẽ ít nhiều bớt vài phần buồn khổ, sầu muộn; thay vì hạnh phúc, tôi càng mong những mảnh đời khó khăn ngoài kia gặp được hơi ấm của mình. Đơn giản nhất nhưng thiết thực nhất. Trước khi thấy hạnh phúc, hãy thấy vui vẻ.
Mặc dù thành phố của tôi còn nhiều lắm những bất công, bất hạnh, những khuất lấp và sự ngự trị của bóng đêm. Nhưng tôi tin, hạnh phúc có thể lây lan, có thể dẫn truyền như mạch rễ của một thân cây đại thụ, nó sẽ đem nước mát trong lành đến cho tất cả. Sẽ không dễ dàng để phát hiện, nhưng nếu chung tay, cái cây ấy sẽ phát triển, tán xanh um, thân to lớn, cành lá vươn mãi lên mây xanh và che trở cho loài người. Và tôi, chúng ta cần tin tưởng, tin rằng hạnh phúc vẫn đang tồn tại, dưới mọi hình thức. Ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, nhưng cũng nhờ bóng tối mà ánh sáng mới càng thêm rực rỡ, chói lòa. Hạnh phúc thực sự không phải là sự lập trình theo bộ cảm biến có sẵn, bất ngờ, thách thức, buồn đau chính là gia vị, là yếu tố cần để hạnh phúc đủ đầy.
Tôi khi chia tay thành phố Hạnh Phúc đã cười xòa nói với Jon:
“Thành phố của chú không mang tên Hạnh Phúc, nhưng đó thực sự là nơi thích hợp nhất để chú tiếp tục trò chơi trốn tìm để có cho bằng được hạnh phúc thuộc về mình.”
“Chú sẽ hạnh phúc chứ? Ý cháu là sau này ấy?” – Jon vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi mà ngay từ ngày đầu tiên hai chúng tôi trò chuyện với nhau.
“Sẽ, chú chắc chắn đấy.”
Jon mỉm cười, mái tóc vàng óng rủ xuống lòa xòa che kín mắt:
“Vậy cháu có thể gọi thành phố của chú bằng cái tên gì mới thích hợp đây? Nơi đó hẳn là thú vị lắm!”
Tôi lấy tay xoa đầu Jon, cũng cười đáp lại thằng bé:
“Gọi là Ánh Sáng nhé! Có lẽ chỉ cần hướng về phía trước, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chú cũng nên.”
“Một cái tên đẹp tuyệt!”

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

