“Con phải gắng sức mà học để thành người”…. Câu nói dẫu quen thuộc và gần gũi nhưng chẳng dễ để giải thích bao quát và tường tận….

1. THÀNH NGƯỜI LÀ THÀNH GÌ??

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi người trong chúng ta luôn được dạy về việc “thành người” rằng học tập là chặng hành trình đưa đến cái đích thành một bản thể nào đó. Dẫu mơ hồ và có phần hoài nghi nhưng tôi dám chắc ai cũng đã sử dụng ít nhất một lần câu “gắng học để thành người” trong bộ môn Ngữ Văn thời trung học. Nhưng khoan đã, hình như có lập luận gì khuyết thiếu ở đây, chẳng phải chúng ta, đang tồn tại như những con người hay sao… Vậy cái đích đến đó liệu còn có giá trị nữa hay không? Liệu ta có cần thực sự “thành người” hay không? Luận về vấn đề này, tôi luôn trăn trở về chữ “người”; đây chắc hẳn không phải con người sinh học mà ta vốn đã sở hữu từ khi sinh ra, cũng chẳng phải con người lương tri, đạo đức mà ta hình thành nên trong quá trình trưởng thành mà theo quan điểm của thầy Giản Tư Trung thì “người” ở đây chính là con người tự do, tự trị, thoát khỏi những rào cản cả vật lí lẫn phi vật lí từ ngoại cảnh. Từ góc nhìn này, hệ giá trị của con người phải được hình thành trên hai nền tảng chính: Tự trọng và tôn trọng. “Tự trọng” là tìm ra sự tôn trọng cho bản thể, “đứa trẻ bên trong” của mỗi người, nghe theo những mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống “hợp vibe” với tiếng nói lương tri trong ta. Trong khi đó, “tôn trọng” là hướng đến giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức của xã hội, của cộng đồng, cái “chân-thiện- mỹ” mà mỗi cá nhân cần tuân theo để trở thành một “công dân có ích cho xã hội”. 

2. VẤN ĐỀ VÀ SUY NGẪM: 

Lấy trường hợp của một anh công nhân nọ làm việc trong công xưởng xe hơi; anh là gương mẫu cho lớp người lao động cần cụ, chịu khó và luôn hoạt động năng suất trong mọi nhiệm vụ được giao. Đến một hôm, anh phát hiện sếp mình tham nhũng với giám đốc để được thông qua một gói thầu lớn; đến đây, anh nằm giữa 2 lựa chọn khó khăn. Anh có thể ngoảnh mặt đi và coi như chưa thầy gì hoặc kiên quyết thông báo cho cơ quan chức năng về vấn đề trên. Nếu anh công nhân là một người theo chủ nghĩa tự trị, anh sẽ không ngần ngại nghe theo tiếng gọi cả từ lương tri và xã hội để đưa ra hành động chống tham nhũng ngay lập tức. Nhưng anh mất gì khi không tố giác? Có phải anh chẳng thiệt bất kì điều gì khi im lặng không? Quả đúng là anh không mất hay thiệt thứ gì cả; nhưng từ giây phút đó trở về sau, chẳng ai có thể dám chắc được liệu rằng lương tri của anh sẽ không bị “khống chế” bởi sự dằn xé và day dứt trong thời gian dài sắp tới. Khi đó chữ “tự do, tự trị” trong anh đã biến mất và thay bằng cái “băn khoăn mãn tính”.

3. CHỈ NHƯ VẬY LÀ ĐỦ ???!!! :

Gần đây, tôi có xem lại một bộ phim Nhật rất cảm động là “ Một lít nước mắt” ; quan điểm về sự sống và cái chết trong phim thực sự gây ám ảnh, và có giá trị suy ngẫm rất cao, cũng chính những câu nói trong phim đã gợi lại trong tôi những trăn trở “đang cựa quậy” về nhân sinh, về sự tồn tại. Một trong số đó có câu đại loại là: Con người là loài có lòng tham không đáy, luôn không hài lòng về những gì mình được ban cho trong khi cây cối hay động vật từ khi sinh ra đã chấp nhận chính mình và cơ thẻ mình sở hữu. Quan điểm ấy không sai nhưng quá phiến diện và chưa bao trùm hoàn toàn vấn đề. Câu hỏi nên được đặt ra ở đây là: Tại sao con người lại tham lam đến thế trong khi loài vật thì không?? Có thể sẽ có rất nhiều quan điểm về vấn đề này nhưng trên góc nhìn của cá nhân tôi, đặc điểm khiến con người khác biệt hoàn toàn so với loài vật, cái ngòi nổ đặc biệt cho công cuộc “thành người” đó là “Lẽ sống”. Chỉ có loài người mới có khả năng tận dụng những giá trị, tư duy và suy nghĩ của mình để chinh phục mục tiêu, lí tưởng và ngày một củng cố những lẽ sống mà mình đang theo đuổi; cũng chỉ con người chúng ta mới nhận thức được sứ mệnh, nhiệm vụ của mỗi cuộc đời, tự trả lời được cho bản thân câu hỏi “Mình tồn tại để làm gì?”, “Đâu là giới hạn của tôI?”. Cũng vì có mục đích sống như thế nên loài người luôn vươn lên, luôn tìm kiếm cái bản thể tốt hơn của mình, không sống chầu chực, nhàn rỗi, hướng mình đến cái “why” của riêng mỗi người. Có thể nói, lòng tham của riêng loài người là lòng tham có ý thức, một sự ham muốn tốt hơn đã được nhận thức hoá trong suy nghĩ; ta biết ta đang tìm kiếm và mong đợi điều gì từ cuộc sống.

4. Tiểu kết: 

Nếu bạn mong đợi đây là một bài viết gửi gắm đến bạn những lời khuyên, sự hướng dẫn cần thiết trên con đường “thành nhân” của bạn thì có thể tôi đã làm bạn thất vọng. Bởi lẽ, hướng đi phải xuất phát từ bạn, lẽ sống trên cõi đời là của bạn, mỗi bước chân bạn đi là trách nhiệm của chính cá nhân mỗi người; thế nên, tôi không phải quá cao siêu hay đủ tầm suy nghĩ thượng thừa để vẽ ra con đường lí tưởng nhất cho cá nhân bạn. Chỉ mong rằng qua bài viết này, bạn sẽ nhận ra chính mình, ròi tự mình chấp nhận bản thể hiện tại để rồi thay đổi theo lẽ sống và mục đích của riêng bạn. Tôi xin trích một ngạn ngữ nổi tiếng của Gandhi thay lời kết cho bài viết này: 
“You must be the change that you wish to see in the world”
—-Gandhi—-