Thanh mát vị tình đầu
Gương mặt của chàng trai tiến sát tới gần, Thiên Thảo sững người trong giây lát. Cô nhận ra gương mặt mình gặp mỗi ngày bỗng trở nên dịu dàng và đẹp trai đến lạ.
“Nhanh lên Đăng. Sao ông đi chậm quá vậy?”
Chàng trai buông lời bâng quơ:
“Còn hơn mười lăm phút nữa. Vội cái gì?”
Thiên Thảo sốt ruột, thầm ước có thể gắn động cơ siêu tốc vào chiếc xe Cub để phóng nhanh hơn trong dòng người hối hả. Xung quanh, âm thanh rộn ràng của tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng cười nói. Bảo Đăng vẫn bình thản ngắm trời ngắm đất, rà rà chạy xe sát lề đường.
Thiên Thảo và Bảo Đăng là bạn từ nhỏ, nhà sát bên cạnh nhau, lại học chung lớp. Cuối học kì một, nhà trường buộc phải cắt bớt số lượng học sinh, chuyển sang trường khác vì quá đông đúc. Hai đứa cũng nằm trong số đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đôi bạn bắt đầu học kỳ hai ở ngôi trường lạ lẫm này.
Vừa bước vào lớp, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Thiên Thảo và Bảo Đăng với vẻ tò mò. Cô gái nhỏ khẽ cụp mắt, lòng dâng lên sự thẹn thùng. Chào hỏi xong xuôi, cô giáo sắp xếp cho hai đứa ngồi ở bàn cuối.
Đặt mình xuống ghế, Thiên Thảo thở phào nhẹ nhõm. Một gánh nặng vô hình được trút bỏ. Đột nhiên, một bên má của Thiên Thảo bị véo nhẹ.
“Mặt bà nhìn nghiêm trọng ghê. Đi học mà cứ như ra pháp trường vậy.”
Nghe giọng điệu trêu chọc của thằng bạn thân, cô gái nhỏ liền trợn mắt. Hai đứa nhanh chóng làm quen với cặp học sinh ngồi dãy trên. Cô bạn nữ tên Kiều Oanh, tính tình hoạt bát và lớp trưởng Phú Vinh, nổi tiếng là thủ khoa của toàn khối. Hai mắt của Thiên Thảo vô thức dán chặt lên người lớp trưởng. Khí chất tri thức của Phú Vinh gợi nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc của mẹ cô. Mẹ Thiên Thảo là giáo viên Vật Lý đang dạy ở một trường cấp Hai.
Chàng trai bên cạnh cứ huơ tay trước mặt làm che đi tầm nhìn của cô gái.
“Bà nhìn kĩ quá rồi đó. Y như biến thái vậy.”
Thiên Thảo nổi sùng, đạp chân cậu một phát. Hai đứa cứ vờn qua vờn lại. Kiều Oanh thấy thế, liền không khỏi tò mò:
“Hai người thân nhau ghê nha. ”
Thiên Thảo đáp:
“Nhà tụi mình sát bên cạnh nhau luôn mà.”
Kiều Oanh à một tiếng rõ dài, cười khúc khích với Phú Vinh. Sau đó, cô chủ nhiệm bảo cả lớp lấy sách Ngữ Văn ra đọc sơ cả bài trước. Thiên Thảo mới “đình chiến” với Bảo Đăng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đôi bạn học ở trường mới cũng được ba tuần. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Bạn bè thân thiện. Giáo viên nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu. Cho đến một ngày, Trúc Ly - lớp phó văn thể mỹ bất ngờ hỏi Thiên Thảo:
“Bảo Đăng là gì của Thiên Thảo vậy?”
Cô khựng lại một lát, rồi xua tay:
“Tụi mình chỉ là bạn thân thôi.”
Đây không phải lần đầu có người thắc mắc về mối quan hệ giữa cô và Bảo Đăng. Chàng trai đó ngày nào cũng rủ cô đi ăn sáng. Lúc ở lớp, hai người hở tí là chòng ghẹo, khi thì nhéo cánh tay khi thì đạp chân. Vào ngày sinh nhật, cậu lại tặng những món quà mình tự tay làm cho cô.
Lại có một lần, trong giờ thể dục, Bảo Đăng chẳng nói chẳng rằng, liền quấn áo khoác của cậu quanh hông Thiên Thảo.
“Quần bà bị rách rồi kìa.”
Cậu nhỏ giọng nhắc nhở, cô sửng sốt. Cũng may là vết quần rách bên đùi trái không rõ ràng cho lắm. Chuyện hôm ấy cộng với sự thân thiết thường ngày của đôi bạn đã khiến mấy đứa trong lớp tin rằng: Thiên Thảo và Bảo Đăng là một cặp.
“Lại nữa. Bộ trên mặt thằng Vinh có tiền hay sao mà bà ngó kỹ quá!”
Tâm trí lơ lửng của Thiên Thảo bị kéo trở lại. Lúc nãy cô đang nhìn Phú Vinh, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.
“Ừm. Tui không nhìn nữa. Được chưa?”
Dứt lời, cô vùi đầu vào sách Địa lý, lẩm nhẩm đọc bài. Bảo Đăng lại huých nhẹ tay cô:
“Giận à?”
Gương mặt của chàng trai tiến sát tới gần, Thiên Thảo sững người trong giây lát. Cô nhận ra gương mặt mình gặp mỗi ngày bỗng trở nên dịu dàng và đẹp trai đến lạ. Trong lớp, Bảo Đăng cũng nổi bật không kém gì lớp trưởng Phú Vinh. Chiều cao nổi trội cùng với tài chơi bóng chuyền cũng đủ khiến cho các bạn nữ suốt ngày ngắm nhìn.
Thiên Thảo cắn chặt môi, quay mặt đi trong ngượng ngùng. Ngày qua ngày, những cử chỉ thân thiết tưởng chừng bình dị ấy, nay lại khiến trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp như đóa hoa chớm nở trong gió xuân.
Thiên Thảo bắt đầu nhận ra tình cảm của cô dành cho Bảo Đăng. Cô bắt đầu tránh né để chàng trai ấy không nhận ra tâm tình của mình. Nếu như cậu biết, có lẽ mối quan hệ bạn bè bấy lâu nay sẽ kết thúc như con tàu bị chết máy.
Bảo Đăng không ngốc, dường như thấy cô không vui nên ít chọc ghẹo lại. Thỉnh thoảng, Thiên Thảo cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cậu. Cô nắm chặt tay, kìm nén sự xao động trong lòng. Những buổi ăn sáng dần thiếu vắng tiếng cười, chỉ còn lại sự ngột ngạt.
Tâm trí Thiên Thảo rối như tơ vò, những suy nghĩ lẫn lộn quấn chặt lấy nhau không cách nào gỡ ra. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mối quan hệ trên tình bạn với Bảo Đăng. Giờ đây, thứ tình cảm ấy lại đang dần vẫy gọi khi cái tuổi ngây ngô hồi bé đã kết thúc, nhường cho những xúc cảm mới mẻ của thanh xuân.
Một buổi tối, Thiên Thảo phát hiện điểm kiểm tra bị nhập sai nên muốn báo cho Phú Vinh sửa gấp. Cô nhắn hỏi Bảo Đăng số điện thoại của lớp trưởng. Dãy số tức khắc được gửi qua. Sau đó lại thêm một tin nhắn.
“Hỏi để làm gì vậy?”
“Có chút việc á.”
Cô liền thoát khỏi khung chat để tránh cậu lại hỏi thêm.
Nửa tiếng sau, đang lúc hí hoáy làm cho hết số bài tập Toán, một tiếng hét vang trời lọt vào tai thiếu nữ.
“Thiên Thảo ơi!!!Thiên Thảo!!!”
Cô gái nhỏ giật mình vì giọng nói quá đỗi thân quen, liền vọt ra khỏi phòng ký túc xá. Bảo Đăng đang đứng ở dưới lầu. Dáng người cao lớn, đứng vững chãi dưới ánh đèn le lói. Vẻ mặt chàng trai bình tĩnh nhưng chứa đầy tâm sự.
“Xuống đây. Có bài này tui không hiểu. Bà chỉ tui cái.”
Hóa ra là hỏi bài. Thiên Thảo có hơi mất mát khó hiểu, nhưng cũng lẹ làng chạy xuống. Mấy cô bạn ở bên cạnh muốn hóng hớt chuyện vui cũng thất vọng rồi quay về phòng. Thiên Thảo chạy rất nhanh, thở hồng hộc. Hình bóng Bảo Đăng ngày càng rõ hơn.
“Từ từ. Có ai hối đâu mà bà chạy dữ vậy?”
Cô gái nhỏ hơi khuỵu xuống, mặt đỏ bừng như gấp gáp muốn tìm chút oxi. Bảo Đăng có hơi lo lắng, khẽ nâng cánh tay mảnh khảnh của cô lên. Thiếu nữ vội lau giọt mồ hôi đang đọng trên trán.
“Ông không hiểu bài nào. Để tui coi…”
Lúc này, chàng trai có vẻ chần chừ. Hai phút qua đi, cậu mới khó nhọc thốt ra một câu.
“Là bài toán tình yêu của tôi dành cho bà.”
Thiên Thảo sốc đến mức miệng há hốc, mắt tròn xoe.
“Thảo nè. Tui thích bà.”
“Hả. Sao tự dưng ông…”
Trong lòng thiếu nữ chấn động dữ dội. Cảm giác nóng rực từ hai tai đang dần lan đến mặt.
“Tui thích bà từ rất lâu rồi, nhưng định để thi Tốt nghiệp xong mới tỏ tình. Vừa rồi thấy bà nhắn hỏi số điện thoại của thằng Vinh, tui không thể chờ thêm được nữa. Tui lo lắm bà biết không? Mấy ngày nay bà cứ làm mặt lạnh với tui mãi.”
Thiên Thảo vẫn đứng chôn chân ở đó. Sắc hồng thấp thoáng trên đôi má của thiếu nữ. Hóa ra, Bảo Đăng cũng đem lòng yêu cô từ rất lâu. Điều đó càng khiến cô xúc động không thôi. Trong lòng cũng thấy buồn cười vì cậu hiểu làm chuyện số điện thoại lúc nãy.
“Ông biết không? Tui cũng thích ông từ lâu rồi. Nhưng sợ ông chỉ coi tui là bạn, nên tui không dám nói ra.”
“Thật không?”
“Thật.”
Ánh mắt chàng trai trở nên trìu mến. Một dòng suối tươi mát len lỏi qua những tảng đá cứng, vuốt ve cõi lòng đang rung động của cô.
“Vậy thì, Thảo nè. Từ hôm nay trở đi em hãy cùng anh giải bài toán tình yêu nhen.”
Thốt ra lời nói đậm vị đường xong, cậu im lặng hồi lâu. Sau đó, chàng trai dang tay, ôm trọn lấy Thiên Thảo. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Bảo Đăng làm cả người Thiên Thảo lâng lâng, tay vô thức ôm cậu thật chặt.
Trong tháng năm tuổi trẻ, làn gió dịu êm mang tên “tình yêu” lặng lẽ dìu dắt ta chập chững qua từng nấc thang cảm xúc thuở ban đầu. Khoảnh khắc ấy, tuy giản dị vô cùng nhưng đậm vị ngọt của mối tình đầu, in dấu mãi trong ký ức tuổi thanh xuân.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất