Hôm qua, vừa xem lại phim Lộc Đỉnh Ký với vợ, đến đoạn vua Sùng Trinh trách mắng Trần Viên Viên rằng: “Từ khi nàng vào cung, mỗi ngày ta mất 1 toà thành, nàng là mối hoạ của ta, cút ngay!!!”. Tôi lén lút quay sang nhìn vợ, thầm nghĩ, mình mà dám nói cái câu từ khi gặp em thì đời anh đen quá, chắc chắn là ăn đấm :))

Cũng nhân đây, thử lạm bàn đến văn hoá đổ lỗi của đàn ông Á Đông chúng ta, bắt đầu với câu chuyện về ngày Tam Nương – ngày đen đủi nhất mà dân kinh doanh luôn tránh. Theo nghĩa triết tự, “Tam Nương” có nghĩa là ba người đàn bà. Theo dân gian Trung Quốc, ba người phụ nữ ấy là Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự. Họ là những người có sắc đẹp ” khuynh nước khuynh thành “, được coi là hồng nhan họa thủy. Vì với vẻ đẹp tuyệt sắc của họ, họ đã làm cho những ông vua lúc bấy giờ đắm chìm trong sắc dục, bỏ bê việc nước dẫn đến mất nước. Theo dân gian, ngày Tam nương rơi vào những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng. Theo mọi người, ngày tam nương là ngày ba nàng Muội Hỉ, Đát Kỷ, Bao Tự được đưa vào nội cung, và ngày triều đại của những ông vua háo sắc ấy sụp đổ.Tuy nhiên vẫn chưa biết rõ đâu là ngày đưa vào nội cung và là ngày mà các nước đó bị sụp đổ. Cho nên cứ vào ngày này của tháng Âm lịch mọi người đều sợ phạm Tam Nương mà không dám khai trương động thổ, cưới hỏi nhập trạch.
Ở Việt Nam, sự lo lắng về ngày Tam Nương cũng thịnh hành ghê lắm. Cùng với đó là những tư tưởng kiểu ra ngõ gặp gái thì đen, mới thấy cái sức ảnh hưởng ghê gớm của chị em phụ nữ lên cuộc đời của cánh đàn ông chúng ta. Sướng khổ, may rủi, thành bại của cuộc đời ta đều do 1 tay họ mà ra, thế thì họ chẳng đáng được tôn kính, được cung phụng và nâng lên ngồi ở điện đài để mà ta khấn vái, thờ cúng hay sao. Thế mà lắm ông vẫn giễu cợt bạn mình là thằng sợ vợ, thôi đi, nếu còn có đức tin tâm linh thì các ông nên sợ dần đi là vừa.
Việc gán phụ nữ thành nguyên nhân của các thất bại trong mọi việc, khởi nguồn từ văn hoá Nho giáo đã in sâu cắm rễ lên não trạng của người dân Trung Hoa và các nước có chung đường biên giới với họ. Trong cái thiên kiến đó, nam nhi, bậc trượng phu tượng trưng cho Mặt Trời, cho dương khí và sự sáng sủa, rực rỡ, tích cực, luôn được định hướng phải thành công, phải quang tông diệu tổ (làm cho gia tộc nở mày nở mặt).
Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông!
NGUYỄN CÔNG TRỨ
Và khi mà các bậc nam nhi đó không thành công, họ phải đổ lỗi cho một cái gì đó khác chứ không phải bản thân họ (đàn ông luôn đúng, ok?). Những ông có vợ thì đổ cho vợ, có bồ đổ cho bồ, FA thì đổ cho cuộc đời… Khốn nạn thay, chính cánh phụ nữ sau nhiều thế kỷ bị nhồi sọ, rất nhiều người nghĩ rằng là do họ thật. Họ oằn mình dưới hàng triệu lời oán trách, lăng mạ và hắt hủi đến gẫy gập cả tôn nghiêm, bà và mẹ của tôi cũng vẫn là những người như thế. Cũng may là theo sự hội nhập của toàn cầu hoá, tư tưởng bình đẳng lan truyền đã cứu rỗi cho cuộc đời của cánh phụ nữ ở thế hệ của tôi trở đi. Tất nhiên, sẽ có những ông đàn ông nói với tôi là chính do cái bình đẳng đấy mà nữ giới bây giờ không kết hôn, thực dụng trong tình yêu, ham muốn sự nghiệp hơn gia đình… thì xin thưa các bậc hiền triết, hãy cứ coi như đó là Qủa của một cái Nhân mà những thế hệ đàn ông Á Đông đi trước đã trồng từ rất lâu, một phản lực khủng khiếp từ những phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ, gia trưởng đàn áp của hàng thế kỷ dồn nén đã quay trở về. Và bạn của tôi ơi, nếu sinh ra là đàn ông ở thời này, thì can đảm mà đứng mũi chịu sào đi thôi, hãy tưởng tượng là cánh phụ nữ đã chịu đựng cả nghìn năm, anh em ta nếu kêu la thì hèn nhát quá!
Minh Hiếu
02/12/2020.