Ảnh: Đảo Cao Minh
Ảnh: Đảo Cao Minh
Trước khi đi sâu vào chủ đề này, mình muốn mượn lại một định nghĩa rất giản dị mà sâu sắc từ một người Thầy – rất nổi tiếng trên YouTube: “Thành công là đạt được những điều mà số ít người khác có thể đạt được.” Câu nói ấy giống như một tấm biển chỉ đường – thẳng, rõ và dễ hiểu. Nhưng sau khi xem bộ phim Burning Sun – với những mặt tối lặng lẽ phía sau ánh hào quang – mình bắt đầu nhận ra: bản đồ thành công ngoài đời không đơn giản như một mũi tên đi thẳng, mà là một mê cung, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến một ngã rẽ khó lường.
Khi một người đã có được sự giàu có và vị thế, họ như đứng trong một siêu thị mở cửa 24/7 với hàng trăm món ngon, món lạ mời gọi. Mọi thứ đều sẵn có – bạn chỉ cần giơ tay chọn. Và thế là bạn bắt đầu “nếm”: từ đồ hiệu, xe đẹp, những buổi tiệc thâu đêm, đến cảm giác được ngưỡng mộ, được tung hô. Mỗi trải nghiệm giống như một viên kẹo dopamine – ngọt, dễ chịu, nhưng cũng dễ gây nghiện. Càng có nhiều, càng dễ thử. Càng thử, càng thấy chưa đủ. Và chính cái cảm giác “chưa đủ” ấy, lại là thứ kéo người ta rời khỏi chính mình lúc nào không hay.
Chính vì thế, mình thật sự kính trọng những người vừa thành công, vừa giữ được sự tử tế, lòng chính trực và một trái tim lương thiện. Họ giống như những người đang đi trong khu rừng đầy ngã rẽ – nơi mỗi lối là một kiểu sống hào nhoáng – nhưng vẫn chọn con đường ít người qua lại, sáng đèn mà bình thản. Không phải vì họ không bị cám dỗ, mà vì họ đã từng đối mặt, và họ đã hiểu.
Đó cũng là lúc mình bắt đầu tự hỏi: nếu một ngày mình thật sự chạm đến vinh quang, liệu mình có còn là mình của hôm nay – không tham, không sa đọa, không đánh mất mình trong ánh nhìn của người khác? Câu hỏi ấy làm mình chững lại. Vì mình bắt đầu thấy rõ một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến một cách nghiêm túc: thành công không phải là phần thưởng, mà là một bài kiểm tra. Không ai báo trước ngày thi. Không có thời gian ôn luyện. Và khi nó diễn ra, hoặc bạn giữ được mình, hoặc bạn đánh rơi điều quý giá nhất.
Chúng ta hay tin rằng thành công sẽ mang lại tự do, hạnh phúc, được sống thật với chính mình. Nhưng thật ra, tự do và hạnh phúc không nằm ở đỉnh cao, mà nằm ở nội lực đủ vững để đứng ở đó mà không nghiêng ngả. Còn nếu không? Thành công dễ trở thành một chiếc cầu tuột bóng loáng – lấp lánh, hào nhoáng, nhưng trơn trượt. Chỉ cần một cú nghiêng nhẹ, bạn có thể trượt rất xa khỏi bản thể của mình, và thậm chí không còn nhận ra mình đang đi đâu.
Chính vì thế, thay vì đuổi theo thành công như một điều “phải có”, mình chọn quay về rèn luyện bản thân trước. Rèn trí tuệ – để biết đâu là điều cần, đâu là điều đang được tô màu quá đà. Rèn nội lực – để không bị cuốn theo tiếng vỗ tay hay ánh đèn flash. Rèn sự vững vàng – như một cái cây biết rõ rễ của mình đang cắm vào đâu, để dù gió có nổi lên, cũng không bị bật gốc.
Xã hội luôn vẽ nên một bức tranh lung linh về thành công: ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch khắp nơi, sống đúng ý mình, nói gì cũng được tung hô. Mình không phủ nhận – những điều đó thật sự hấp dẫn, và ai cũng có quyền mơ đến. Nhưng với mình, những điều đó chỉ thật sự xứng đáng khi nó đến với một người đã đủ đầy bên trong, một người sống lương thiện từ trước, không phải đợi đến khi có thành công rồi mới học cách sống tử tế.
Vì nếu bạn đã là người biết đủ, sống thật, sống trong sạch – thì dù bạn sống trong một căn hộ nhỏ, ăn một bữa cơm đơn sơ, hay chẳng có ai nhắc đến tên bạn – bạn vẫn có thể mỉm cười. Bạn không cần ánh đèn chiếu rọi, vì ánh sáng bên trong bạn đã đủ soi đường.
Mình từng chứng kiến nhiều người – đặc biệt là đàn ông – khi bắt đầu có danh, có tiền, là đổi vợ, đổi tính, đổi luôn cả giọng nói. Không phải vì họ xấu – mà có thể, họ từng tổn thương. Có thể, họ từng nghĩ rằng có quyền lực rồi sẽ được yêu hơn, sẽ không còn bị xem thường. Nhưng danh vọng mạnh lắm. Nó có thể thiêu rụi cả lòng tử tế nếu bên trong mình chưa đủ gốc rễ.
Và rồi, mình lại tự hỏi: có chắc đích đến của thành công sẽ đẹp như ta tưởng? Hay biết đâu, chính trên con đường đó, ta đánh rơi phần quý giá nhất trong mình? Nếu điều đó chưa chắc chắn, thì liệu có đáng để ta đặt cược cả cuộc đời?
Trong khi có một điều – đơn giản hơn – nhưng chắc chắn hơn nhiều: chính là những gì ta đang có trong hiện tại. Một ly trà ấm, một ánh mắt dịu dàng, một tiếng cười buổi tối, một khoảnh khắc mà ta không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay hạnh phúc. Nếu ta giữ được, trân quý được, chăm chút từng ngày cho những điều đó – thì ngay chính hôm nay, ta đã chạm vào một dạng thành công rồi. Không cần rực rỡ, chỉ cần thật. Không cần ồn ào, chỉ cần đủ đầy.
Ann Lê