Thành công của một người là kết quả của sự công nhận, đánh giá của một cá nhân, tập thể, của xã hội, của tổ chức... Tuy nhiên, nói về thành công thì có rất nhiều vấn đề để bàn luận. Có người thành công ở lĩnh vực này có người thành công ở lĩnh vực kia. Nhưng tất cả họ đều có một điểm chung là được người khác công nhận. Công nhận về bản thân, công nhận về những cống hiến và những sản phẩm mà họ tạo ra...
Chính sự công nhận giúp một tổ chức, công ty, cá nhân lớn mạnh và cống hiến nhiều hơn, nỗ lực không ngừng để mang lại nhiều giá trị hơn cho người khác và cho cuộc đời. 
Người thành công chưa chắc đã hạnh phúc và người hạnh phúc cũng chưa chắc đã thành công. Dù vây, thành công là điều mà ai cũng muốn có được.
Người ta thường nói: “Khi bạn giỏi, bạn làm tốt tự khắc người khác sẽ chấp nhận tài năng, con người của bạn, cả những cái tôi cá nhân rất riêng của bạn.” Chung quy lại thì mọi thứ cũng được đánh giá từ người khác. Dù bạn giỏi hay dở, đẹp trai hay đẹp gái… Sống trên đời này, luôn chịu sự đánh giá của người khác, của định kiến, xã hội... 
Đã là con người thì ai cũng muốn được công nhận và sự công nhận, đánh giá tốt đẹp từ người khác cho người ta thấy mình cũng có phần nào đó thành công trong cuộc đời này. Mang lại cơm no, áo ấm, cảm xúc tích cực… Những cố gắng và nỗ lực của mình đã có phản hồi và cảm xúc hưng phấn, hạnh phúc giúp họ cố gắng có động lực để bước tiếp. Dĩ nhiên, khi ai đó đã nỗ lực, đã vùng vẫy làm rất nhiều nhưng không có phản hồi, hay phản hồi tiêu cực thì cảm xúc chán nản, muốn buông xuôi xuất hiện trong tâm trí. Họ thấy sản phẩm họ tạo ra không đem lại giá trị, bản thân không được công nhận, không làm nên chuyện gì ra hồn và thế là người ta hoang mang, chênh vênh giữa cuộc đời. 
Có khi nào bạn hoài nghi bản thân mình. "Mình thật kém cỏi, mình tồi tệ... Đôi khi lại nghĩ mình cũng có tài năng và thật tuyệt vời."
Có những ngày cảm xúc của bạn tụt xuống đáy vực, rơi tự do không kiểm soát được, không muốn làm bất cứ điều gì, cả những điều trước đây bạn từng rất thích làm. Lại có những lúc, bạn lao vào hì hục làm việc không ngừng nghỉ quên cả ăn uống. Vì, có ai đó vừa công nhận những gì bạn đã làm, bạn đã tạo ra, cổ vũ bạn.
Có những khoảnh bạn nghĩ mình rất giỏi, rất tuyệt nhưng những tín hiệu của cuộc sống cho bạn thấy rằng mình chẳng giỏi như mình đang tưởng tượng. "Chắc tại mình đang ảo tưởng." Thế là tụt cảm xúc theo thời gian, có khi đi trong hoang mang, đánh mất chính mình.
Mọi thứ đến từ sự muốn được công nhận. Khi được công nhận người ta có thể tạm gọi là thành công. Sự công nhận đến từ sếp, từ công chúng từ khán giả, độc giả... 
Một đứa trẻ cũng luôn mong muốn có được sự công nhận ngay từ khi còn bé. Chúng muốn có được sự công nhận từ ba mẹ về việc chúng đã làm. Ví dụ như: Khi vẽ tranh chúng luôn khoe ba mẹ để được khen đẹp hay khi làm một thứ gì đó trẻ cũng luôn muốn ba mẹ nhìn và cổ vũ, động viên. Từ lúc biết nhận thức, đứa trẻ nào cũng có mong muốn được công nhận và sự công nhận đó đến từ những người gần gũi nhất với bé. Trong cái thế giới nhỏ gọi gia đình, người thân đứa trẻ luôn muốn mình được yêu thương và công nhận. 
Lớn lên và trưởng thành thì mong muốn được công nhận ấy cao hơn. Muốn được công nhận trong công việc, sự nghiệp, tình yêu… Và sự công nhận đó mang cho người ta cơm no, áo ấm, hạnh phúc, tự tin.
Khi cuộc sống này được đánh giá, được công nhận bởi người khác chúng ta sẽ rất mệt mỏi và hoài nghi chính bản thân mình. "Liệu rằng, mình có thực lực hay tài năng không? Mình là đứa kém cỏi, thất bại..." Chính sự hoài nghi sẽ giết chết đi nhiệt huyết và niềm tin của chính bản thân mỗi người. Kéo người ta đi đến tận cùng của cảm xúc tiêu cực. Chưa kịp công nhận đã nản chí và bỏ cuộc.
Người ta chối bỏ hiện thực, người ta né tránh những sự thật phũ phàng để mình bớt tổn thương, sợ hãi... Nhưng cuộc sống này vốn dĩ, năng lực của người này được đánh giá bởi người khác, tổ chức, xã hội, bởi số đông. Cách sống của người này thường được đem ra đánh giá bởi người khác, của định kiến xã hội. Những thành quả mà bạn cố gắng tạo ra có được, được người ta chấp nhận hay công nhận mới tồn tại, phát triển được. Và như thế, bạn thấy mình thành công sau những nỗ lực, có tiền, có tinh thần để tiếp tục phát triển cống hiến... Riêng người khác nhìn vào thành công của bạn ngưỡng mộ nhưng không biết bạn đã nỗ lực, vẫy đạp thế nào! 
Thành công hay hạnh phúc của một người được đánh giá qua rất nhiều tiêu chí mới có thể gọi là thành công, hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, khi thất bại ở một mảng nào đó trong cuộc sống người ta thấy mình đã thất bại, thật thảm hại. Đặc biệt, trong con đường sự nghiệp.
Ví như sản phẩm của bạn được thị trường là những nhà tiêu dùng công nhận tốt và mua, sử dụng sản phẩm thì công ty, tổ chức mới làm nên ăn ra. Sản phẩm đó mang lại giá trị cho người khác, được người khác đón nhận. Lúc ấy, bạn mới biết mình đã có thành công và đã được công nhận.
Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, chúng ta sống giữa cuộc đời này là tạo ra giá trị và mong muốn được công nhận, để người khác công nhận. Từ đó, mới biết được bản thân mình giỏi đến mức nào hay tệ ra sao. Dù, những đánh giá ấy có đôi lúc khập khiễng không chính xác. Nhưng đã sống và muốn cống hiến thì có cố chạy thoát khỏi sự đánh giá của người khác không phải là điều dễ dàng. Đã là “nghiệp” có tránh cũng chưa chắc đã thoát được.
Sự giỏi giang của bạn được đánh giá bởi sếp, bởi công chúng, bởi những cá nhân ở thế giới, xã hội này. Khi sản phẩm, tác phẩm của bạn được đông đảo công chúng đón nhận, thích thú lúc đó bạn biết mình đã thành công, có tài... Cho bạn một niềm tin, động lực để bước tiếp. Còn không có phản hồi hoặc ngược lại bạn sẽ thấy thật tệ, bạn hoài nghi bản thân mình, loay hoay tìm lối đi. Và nghiệt ngã là đời nó lại vận hành như thế nên cảm xúc của ta cứ lên lên xuống xuống. Để khẳng định bản thân mình thì không phải dễ dàng. Vậy nên, giữ cuộc đời này, có những nỗi buồn cứ kéo dài miên man, mãi miết. Dù ta muốn nó dừng lại nhưng nó cứ bất tuân theo ý ta.
Đối với đàn ông, có một sự nghiệp thăng tiến, phát triển hoàn hảo tạo ra giá trị đem lại danh vọng, tiền bạc thì đã coi như là người thành công. Dĩ nhiên, đó chỉ là đánh giá về sự thành công trong sự nghiệp của người đó. Và đa số đàn ông đang cố vùng vẫy để có được sự công nhận và gặt hái thành công trong sự nghiệp của cuộc đời mình.
Phụ nữ thì có khi sẽ khác hơn. Đa số, rất nhiều người sẽ thấy hài lòng khi nắm giữ được trái tim của người đàn ông thành công, yêu thương mình. Một sự nghiệp tương đối bình yên, ít sóng gió, không quá nhiều thử thách để có thời gian chăm lo cho gia đình.
Sự hạnh phúc bình yên của họ đến từ sự trân trọng, công nhận của bạn đời. Điều đó khiến họ thấy mình hạnh phúc. Cuộc hôn nhân tốt đẹp với họ đó  một thành công trong việc tìm được một người bạn đời như ý.
Một người luôn cười hạnh phúc, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh khi nói về người bạn đời, người luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Điều đó cho thấy, trong cuộc sống hôn nhân người ấy được chấp nhận, tôn trọng, yêu thương trong cuộc hôn nhân của họ. 
Một người được thăng chức, tăng lương là được cấp trên công nhận những gì anh ta công hiến. Sự công nhận này, có nhiều góc khuất khó nói nên lời và khiến bao nhiêu người bất mãn rời bỏ công việc. Một nghệ sĩ được đông đảo quần chúng quan tâm biết đến và nghe nhạc anh ta vì hợp “gu” vì thích những gì anh ta thể hiện và anh ta được đón nhận. Một tác phẩm hay được bạn đọc đón nhận, săn đón thể hiện tác phẩm đó có giá trị... Một người viết được nhiều lượt like có thể là họ đã chạm vào trái tim ai đó hay nói đúng tâm trạng, cảm xúc của nhiều người. Cũng có thể vì có một lượng fan đông đảo, cũng có khi họ được biết đến và bài viết được tiếp xúc nhiều người và họ biết cách truyền thông.
Những người ấy, sẽ thụ hưởng những cảm xúc tích cực từ việc công nhận của người khác và có động lực để phát triển hơn, mang nhiều điều tốt đẹp đến cho xã hội, người khác hay ngược lại. Tuy nhiên, có những nỗ lực, cố gắng mà không ai biết đến, không ai công nhận sẽ khiến bản thân của những người ấy rất buồn, hoang mang về chính bản thân mình. Người ta tệ thật, cũng có thể họ chưa biết tiếp cận khán giả của họ... Và có nhiều lý do để họ hoài nghi chính bản thân mình và từ bỏ, chán nản.
Một sự tiếp cận sai, một bài viết hay nhưng tiếp cận chưa đúng đối tượng. Một người giỏi giang nhưng sếp lại thấy sợ tìm cách vùi dập... Thế nên, sự công nhận, đánh giá của người khác dành cho mình không phải lúc nào cũng chính xác. Có những lúc ta cũng chẳng biết thực sự mình có thực lực, tài năng hay chỉ là tự ta đang ảo tưởng bởi chính những màu sắc lung linh mà ta tự vẽ nên.
Cuộc sống này là một chuỗi những hành động không ngừng nghỉ và luôn có những tác động qua lại. Giữ người này với người kia, giữa cá nhân và tổ chức... tạo nên một xã hội luôn chuyển động không ngừng. Sự công nhận của người khác chính là kết quả đánh giá người đó thành công đến đâu, tài năng như thế nào. Dù đôi lúc, ta muốn chối bỏ những sự thật ấy. Nhưng thực tế là không thể chối bỏ những thứ thực sự tồn tại, hiện hữu trong cuộc đời này.
Chỉ khi nào ta thực sự quá giởi có thể tự tạo ra sân chơi cho chính mình thì sự đánh giá của người khác không quá quan trọng. Nhưng suy cho cùng thì sống ở trong xã hội này, sự đánh giá của người khác với một cá nhân hay tổ chức quyết định sự thành công, con đường thăng tiến của người ấy, tổ chức ấy. Mọi thứ điều có sự tương hỗ và có sự liên quan đến nhau mà phát triển hay thụt lùi.
Vì thế, mới có câu hỏi: "Bạn nghĩ gì về tôi? Bạn nghĩ gì về sản phẩm của tôi?..." Rõ ràng nhất khi đi mua hàng, đi spa làm đẹp. "Chị thấy dịch vụ chăm sóc khách hàng của bên em như thế nào? Chị có hài lòng với sự chăm sóc của bên em? Chị dành cho em ít phút để đánh giá chất lượng dịch vụ bên em?...”
Cơ bản những khảo sát ấy, chỉ cũng là để biết doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mình phục vụ tới đâu và khách hàng cảm thấy như thế nào. Từ đó, quyết định doanh nghiệp cá nhân đó lớn mạnh ra làm sao. Đưa ra những phương án thay đổi để được khách công nhận và quay lại.
Hôm nay, tôi cũng tự hỏi mình. "Có lẽ mình viết rất tệ không hay không cảm xúc như mình từng nghĩ? Tôi nhìn cuộc sống này cũng phiến diện, hời hợt lắm không sâu sắc, mặn mà như tôi từng nghĩ..." 
Có những thứ, trong cuộc sống này khiến ta suy nghĩ và tự nhìn lại mình. Rồi chúng ta có niềm tin để đi tiếp hay cảm thấy ể oải mà dừng lại nghỉ ngơi, và đứng lên đi tiếp con đường mình đã chọn hay lựa chọn từ bỏ con đường cũ để bước sang một con đường mới.
Người ta thường nói: "Khi lâm vào đường cùng thì quay đầu là sáng suốt nhất."
Đời này, đâu phải ai cũng bao dung, che chở, nâng đỡ ta dậy khi ta vấp ngã. Chỉ là, nếu có cơ hội đời sẽ ráng kéo ta xuống thật sâu, vết đau của tổn thương cho ta nhận ra hai từ: "Cuộc đời" mang cho ta rất nhiều cảm xúc, chua chát, đắng cay và có cả ngọt lịm, êm đềm. 
Suy cho cùng chỉ có hi vọng là thứ ánh sáng kéo chúng ta đi thật xa để cố gắng đạt được điều mình muốn. Dù có lúc ta hoài nghi chính mình. Nhưng nếu lì lợm, mặc kệ để dấn thân có khi ta sẽ thành công mà có khi ta cũng sẽ thất bại ê chề. Bởi, đâu biết được người ta sẽ đánh giá, công nhận những cống hiến của ta như thế nào. Đời đâu ai đoán trước được chữ ngờ.
Sự mong chờ, muốn được công nhận sẽ là những thứ vắt kiệt sức của một con người. Khi làm việc mà không có quá nhiều mưu cầu ta sẽ bớt đi áp lực và dễ hài lòng hơn với chính mình. Từ đó, cũng bớt đi những chán nản không cần thiết do kỳ vọng mang lại. Tuy nhiên, chính cũng chính những mưu cầu khiến người ta chai lì cố gắng và có khi gặt hái thành công. Chỉ là… người ta không biết mình sẽ phải kiên trì cố gắng trong bao lâu hay khi nào thì mình nên bỏ cuộc. 
Có những câu hỏi mà khó có câu trả lời chính xác và đôi khi cũng chẳng có câu trả lời và chẳng ai thèm trả lời nó ngoài bạn.
Chúng ta luôn muốn người khác yêu thương mình theo cách mình muốn. Đôi khi quên hỏi mình rằng: “Ta đã làm gì để người khác yêu thương mình theo cách mình muốn. Chúng ta muốn được công nhận nhưng đôi khi chênh vênh chẳng biết làm sao để được người khác công nhận...”
Đi hết cuộc đời mới hiểu ra: “Để tồn tại, để sống ở giữa cuộc đời này ai cũng cần được người khác công nhận và mong muốn được công nhận.” Sự công nhận từ người khác, từ xã hội, cộng đồng giúp cá nhân, tổ chức thành công. Cứ mải miết, mênh mang và chông chênh giữa cuộc đời như một lữ khách. Đi tìm chính mình, đi tìm những bình yên, cho ta biết mình đang sống một cuộc đời rất "đời." Và tự hỏi khi nào mình sẽ được “công nhận” để tạm gọi là “thành công” khi tóc chưa bạc trắng mái đầu. Hay ta cứ sống một đời bình lặng không quá mưu cầu để đi qua hết một kiếp người mặc kệ nhân sinh.
_Phú Trên Mây_