Tôi nằm đợi nàng trong phòng khách sạn, nếu có một chủ thể, một dạng có thể sờ nắm và vân vê trên lòng bàn tay, để tìm cách truyền đạt một ý tưởng mơ hồ ra bên ngoài thế giới, tôi, cứ quanh đi quẩn lại trên khắp phòng khách sạn trần gian.
Tôi có phải gã lang thang. Tôi không rõ. Tôi vẫn cần một nơi nào đó để có thể quay trở về. Chỉ là, ở hiện tại, tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi vẫn nói với chính mình, tôi cần phải tin rằng tôi sẽ tìm thấy. Nó không liên quan đến chuyện đúng sai. Nó chỉ đơn giản là chuyện tôi có dám tin hay không?
Có một sự thật là, cho đến lúc này, tôi vẫn lang thang trong chính mình.
Tôi vẫn đợi nàng nơi phòng khách sạn. Nó cách ngôi nhà nàng sinh sống cùng cha mẹ và hai người em trai không tới một cây số. Đây là nơi tôi sẽ qua đêm mỗi khi đến thăm nàng.
Tôi leo lên xe bus số 20. Chọn cho mình một góc bên cạnh cửa sổ. Tôi xuống ở Bến Thành. Châm lửa và rít vội một điếu thuốc. Sau đó tôi sẽ leo lên số 36, tiếp tục cung đường từ trung tâm quận 1 đến quận 12. Rồi cuối cùng, tôi đợi chiếc 72 đến và đón tôi về nhà nàng.
Tôi thường nghe nhạc, hướng đôi mắt mình ra ngoài cửa sổ, ngồi trên xe chầm chậm lướt qua những cảnh trí, tôi thấy mình gần với nơi đây hơn. Tôi không rõ lí do. Có lẽ, vào ngay lúc đó, tôi không còn bận tâm đến những vấn đề thuộc về mình, tôi chỉ đơn giản là để mình được thả vào những điều tôi tưởng mình đã quen thuộc. Thời gian trên xe trôi theo một nhịp điệu khác hoàn toàn với những gì đang diễn ra trên mọi nẻo. Nó có dòng chảy riêng của nó. Chỉ còn lại những cái bóng lặng lẽ, im lìm trên những chuyến xe mang trên mình những con số. Để tồn tại, tôi cần phải ghi nhớ rất nhiều con số trên đời.
Tôi luôn yêu thích việc đến nhà nàng bằng xe bus, cảm tưởng rằng tôi đích xác là một vị khách xa lạ ở chốn này, tất cả là lần đầu, tôi khám phá lại mọi thứ, nó thổi vào lồng ngực một sinh khí mới.
Ai có thể trốn tránh được nỗi buồn chán?
Tôi đợi nàng trong phòng khách sạn, đèn tắt, rèm cửa đóng, chỉ là bóng đêm im lìm và thứ ánh sáng le lói hắt ra từ chiếc TV bé tẹo đặt ở đối diện giường.
Tôi nằm, lơ đãng quét một vòng nhưng tôi không nhìn gì cả. Tôi chỉ để cho mình được thả trôi. Vì tôi là vị khách lạ ở một thành phố xa lạ. Tôi cho phép mình không phải suy nghĩ. Tôi để cho tất cả mọi tưởng tượng có nơi được dung chứa. Tôi nghe rõ tiếng tim tôi đánh vang trong lồng ngực.
Tôi nghe một thứ âm thanh quen thuộc, nó giống như là tiếng mưa rừng, từ từ len lỏi qua da thịt rồi chầm chậm nuốt chửng linh hồn tôi.
Một điều gì đó được đánh thức. Một điều gì đó đã ngủ vùi. Và trong không gian phòng khách sạn, nó trồi dậy. Một kí ức bị ngăn cách bởi thời gian. Thời gian chỉ có thể san lấp, vùi trong cát nhưng thứ ánh sáng từ thứ chất lỏng trong suốt ấy vẫn luôn tồn tại.
Vào bất cứ khoảnh khắc nào trong đời, bất cứ không gian sống, dấu hiệu tồn tại, nó lẩn khuất, chìm sâu và một ngày được gọi lại trong giọng nói từ miền xa thẳm. Quen thuộc nhưng quên lãng.
Việc cần phải làm chỉ là nhớ lại.
Tôi nhớ lại thứ âm thanh đang vang từ bên trong ra bên ngoài. Đậm đặc và lấp lánh. Dây thần kinh cảm xúc ngân lên như cung đàn. Như những giấc mơ trưa. Chân thật. Rúng động. Và nằm bên ngoài mọi thứ. Không có thân xác. Chỉ là ngấm vào toàn bộ thế gian.
Sự sống là như thế nào? Tại sao đứng trước bầu trời tôi luôn cảm thấy thán phục, cung kính và im lặng thì thầm
Cầu nguyện cho tôi có sức mạnh để vượt qua!
Âm thanh được ghi nhận từ đâu. Tại sao nó có thể chứa đựng kí ức. Có một căn phòng bên trong mỗi người chứa đựng thanh âm từ thế gian.
Tôi, không có hình thù, trong căn gác nhỏ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng hắt lên những vệt bụi loang lên sàn, nhảy múa mỗi khi gió băng ngang. Âm thanh từ đài phát. Tôi, đã ở đây. Có mặt ở đây từ rất lâu. Trước khi kí ức này có thể chạm đến tôi. Dường như tôi chính là người tạo ra thứ âm thanh này.
Nó có hình dạng, nó luôn mang hình ảnh và đồng thời nó tồn tại độc lập. Nằm ngoài sự vây hãm của không-thời.
Tôi nằm đợi nàng trong phòng khách sạn. Trong khi, thứ giai điệu ấy cứ không ngừng ngân nga. Bên ngoài kia, thế gian chuyển động. Sự sống nằm ngoài lời nói. Nằm ngoài tri thức. Nằm trong một giai điệu. Một giai điệu cứ ngân lên trong phòng khách sạn.
Tôi đang đợi nàng.
Đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Trong khi, tôi vẫn tiếp tục lang thang.