bài viết có spoil chi tiết phim, lưu ý trước khi đọc
tựa phim tiếng anh Taipei story
tựa phim tiếng anh Taipei story
Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính, ah Trinh và ah Long. Trinh luôn hướng về tương lai, dần thích nghi với nhịp sống hối hả của công việc văn phòng và giấc mơ sang Mỹ. Trái lại, Long vẫn sống cùng những hoài niệm về những trận bóng chày thời niên thiếu. Mối quan hệ của họ không có những khủng hoảng lớn hay cao trào kịch tính, chỉ đơn giản là rạn nứt dần theo thời gian.
Bác Dương khắc họa cuộc đời từng nhân vật một cách rất "đời". Trinh có một đứa em gái ham chơi, một đám bạn lúc nào cũng có danh thiếp trong túi áo, một gia đình tan vỡ và một người sếp (cũng là người chị) luôn giúp đỡ cô trong công việc. Long cũng có những mối quan hệ như thế: thằng bạn có vợ mê cờ bạc bỏ bê con nhỏ, gia đình định cư ở Mỹ...
Cả hai đều có những dự định cho tương lai: Trinh mong có một công việc mới, Long nung nấu chuyện làm ăn cùng người anh rể, và cả hai đều mơ về cuộc sống tại Mỹ.
Nhưng cũng chính lúc này, họ dần xa cách. Long không thể quyết đoán, không sẵn sàng từ bỏ những vụn vặt trong quá khứ để tiến lên. Hình ảnh bóng chày luôn xuất hiện cùng Long xuyên suốt phim. Dù luôn chia sẻ, đùm bọc người khác, anh lại không thể giúp chính mình. Phân cảnh anh động viên bạn phải đứng lên bước tiếp đầy day dứt — nhưng liệu chính Long có thể làm được điều đó? Trinh cũng dần nhận ra Long sẽ không tiến lên, và cuối cùng cô đã quyết định bước tiếp một mình.
Thực tế, Bác Dương đã cho thấy, chẳng cần những biến cố, Long và Trinh cũng đã không dành cho nhau. Ngay từ phân cảnh đầu tiên, khi Trinh nghiêm túc lựa căn hộ mới, ta thấy anh Long dửng dưng, không để tâm. Khi cô gặp khó khăn và cần người dựa vào, anh chỉ hỏi có cần tiền không.
Sau tất cả, có lẽ Quyên đã đúng phần nào khi nói về Long: "Anh có dư lòng thương hại để ban phát, nhưng anh có biết yêu ai bao giờ?"
Dù cuộc đời mỗi người có trắc trở, cuộc sống vẫn xoay vòng như những tòa nhà mọc lên như nấm, ngày càng giống nhau, như câu thoại: “Dù anh có tham gia thiết kế hay không, những tòa nhà ấy cũng dần không còn quan trọng.”
Thành phố Đài Bắc vẫn tràn ngập ánh đèn neon mờ ảo, những quán karaoke phương Tây, tiếng động cơ xe ồn ào qua lại. Chắc chính Trinh cũng không ngờ, câu thoại:"anh có thể nằm đây và xem tivi" đã thực sự xảy ra ở một nơi rất xa rồi.
Bonus thêm là nhạc phim rất hay nhé.