Nếu có ai hỏi điều gì đáng nhớ nhất ở Bình Quới – Thanh Đa, tôi sẽ không trả lời đó là những hàng dừa ven sông hay những buổi chiều đầy nắng.
Ảnh bởi
Brother Yoon
trên
Unsplash
Điều đáng nhớ nhất luôn là con người.
Nhiều năm trước, có bốn người đã gặp nhau trên hòn đảo nhỏ ấy.
Họ đến từ những nơi khác nhau.
Mang theo những câu chuyện khác nhau.
Và không ai trong số họ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Phong là người đến Thanh Đa muộn nhất.
Anh không sinh ra ở đó.
Cũng không có ký ức tuổi thơ nào gắn với nơi ấy.
Lúc đó, anh đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Là một người tự kỷ, Phong luôn cảm thấy việc hòa nhập với mọi người khó khăn hơn người khác. Nhưng điều khiến anh mệt mỏi nhất không phải là sự khác biệt ấy.
Điều khiến anh mệt mỏi là việc anh luôn tự trách bản thân.
Mỗi khi có điều gì không ổn xảy ra, anh thường nghĩ lỗi thuộc về mình.
Nếu ai đó buồn, anh nghĩ mình đã làm gì sai.
Nếu một mối quan hệ kết thúc, anh nghĩ mình chưa đủ tốt.
Nếu một cơ hội trôi qua, anh lại trách mình đã không cố gắng hơn.
Anh sống nhiều năm với cảm giác ấy.
Cho đến khi gặp Karet.
Karet đến từ Úc. Cô tham gia một dự án nghiên cứu về không gian xanh và các cộng đồng đô thị.
Cô thích Thanh Đa ngay từ lần đầu đặt chân tới.
Không phải vì nơi đó đẹp hơn những nơi khác.
Mà vì nơi đó có cảm giác rất thật.
Nó không cố trở thành điều gì khác ngoài chính nó.
Có lẽ đó cũng là lý do cô dễ dàng hiểu Phong.
Ban đầu họ chỉ là bạn.
Họ đi bộ dọc bờ sông.
Ngồi trong những quán cà phê nhỏ.
Trò chuyện về những điều rất bình thường.
Karet là người đầu tiên khiến Phong cảm thấy anh không cần phải chứng minh điều gì.
Không cần phải trở thành người khác.
Không cần phải xin lỗi vì con người thật của mình.
Tình cảm của họ lớn dần từ những điều rất nhỏ như thế.
Không ồn ào.
Không vội vã.
Nhưng đủ để cả hai nhận ra đối phương quan trọng đến mức nào.
Trong khi đó, Dan và Kyle lại có một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nếu Phong và Karet giống như hai người tìm thấy sự bình yên ở nhau, thì Dan và Kyle giống như hai người luôn khiến cuộc sống của nhau trở nên thú vị hơn.
Dan là nhiếp ảnh gia.
Anh thích những thứ cũ.
Những khu nhà cũ.
Những con đường cũ.
Những câu chuyện cũ.
Anh luôn lo rằng một ngày nào đó những điều mình yêu quý sẽ biến mất.
Kyle thì ngược lại.
Anh là lập trình viên.
Anh tin vào sự thay đổi.
Tin vào công nghệ.
Tin vào tương lai.
Lần đầu gặp nhau, họ tranh luận gần cả buổi chiều.
Dan cho rằng thành phố đang mất dần ký ức.
Kyle cho rằng thành phố cần phát triển để tiếp tục sống.
Không ai chịu nhường ai.
Nhưng kỳ lạ là sau cuộc tranh luận ấy, họ lại muốn tiếp tục nói chuyện với nhau.
Những ngày sau đó, Dan và Kyle thường xuyên đi cùng nhau.
Có hôm Dan dẫn Kyle đi chụp ảnh những khu nhà cũ.
Có hôm Kyle dẫn Dan đến những không gian làm việc chung, nơi các bạn trẻ đang xây dựng những ý tưởng mới.
Họ liên tục bất đồng quan điểm.
Nhưng cũng liên tục học được điều gì đó từ người còn lại.
Kyle giúp Dan nhìn thấy vẻ đẹp của sự thay đổi.
Dan giúp Kyle hiểu giá trị của những điều đáng được lưu giữ.
Tình cảm của họ không đến từ những lời tỏ tình lãng mạn.
Nó đến từ sự tôn trọng.
Từ những cuộc trò chuyện kéo dài.
Từ cảm giác luôn muốn chia sẻ điều đầu tiên mình nghĩ đến cho người kia nghe.
Có một khoảng thời gian, bốn người gần như gắn bó với nhau mỗi cuối tuần.
Họ gặp nhau ở những quán cà phê ven sông.
Đi bộ dưới những hàng cây.
Ngồi hàng giờ bên bờ nước chỉ để nói chuyện.
Có những buổi chiều không ai làm gì đặc biệt.
Nhưng đến tận nhiều năm sau, họ vẫn nhớ.
Bởi đó là những ngày tháng mà mọi thứ dường như đơn giản hơn.
Phong không còn phải sống trong cảm giác tự trách.
Karet tìm thấy một nơi khiến cô yêu mến.
Dan tìm thấy một người có thể thách thức mọi suy nghĩ của mình.
Kyle tìm thấy một người khiến anh muốn ở lại lâu hơn dự định.
Rồi cuộc sống tiếp tục.
Karet phải quay về Úc.
Kyle cũng phải trở lại những dự án ở nhiều quốc gia khác nhau.
Những cuộc gặp gỡ thưa dần.
Những cuộc gọi trở thành tin nhắn.
Những buổi chiều bên sông trở thành ký ức.
Nhưng không ai quên Thanh Đa.
Bởi nơi đó không chỉ là một địa điểm.
Nó là nơi tình yêu đã xuất hiện theo những cách khác nhau.
Có tình yêu giúp một người học cách chấp nhận bản thân.
Có tình yêu giúp hai con người hoàn toàn khác biệt học cách hiểu nhau.
Nhiều năm sau, khi quay trở lại Bình Quới – Thanh Đa, mọi thứ đã đổi khác.
Một số nơi quen thuộc không còn nữa.
Nhiều công trình mới đã xuất hiện.
Con đường ven sông cũng khác trước.
Thành phố vẫn đang thay đổi.
Thanh Đa cũng đang thay đổi.
Nhưng khi đứng nhìn mặt nước lặng lẽ trôi qua dưới ánh hoàng hôn, người ta vẫn có cảm giác đâu đó những ngày tháng cũ còn hiện diện.
Trong tiếng gió.
Trong những hàng cây.
Trong ký ức.
Và trong những câu chuyện tình đã từng bắt đầu trên hòn đảo nhỏ ấy.
Có lẽ vì vậy mà câu hỏi:
"Thanh Đa, where are you?"
chưa bao giờ là câu hỏi dành cho một vùng đất.
Nó là câu hỏi dành cho tuổi trẻ.
Dành cho những người từng gặp nhau.
Từng yêu nhau.
Từng cùng ngồi nhìn mặt trời lặn bên sông.
Và từng tin rằng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Bài thơ cuối chuyện

Có một chiều còn nằm bên bến nước,Gió qua rồi vẫn ở lại trong tim.Người đi xa, thành phố dần thay áo,Ký ức còn như ánh lửa im lìm.
Mai nhìn lại giữa dòng đời xuôi ngược,Vẫn nhớ hoài một hòn đảo bên sông.