<i>#bynormalworld 🌊</i>
#bynormalworld 🌊
Quá khứ, hiện tại và tương lai là ba mốc thời gian của cuộc đời mỗi người. Ta đi qua quá khứ, trải nghiệm hiện tại và nghĩ suy về tương lai. Vòng thời gian của cuộc đời tất cả chúng ta đều như nhau, dù cuộc đời ấy ngắn hay dài, dù người đó hạnh phúc hay đau khổ. Những vết thương từng rỉ máu trong quá khứ, dẫu có kết vảy và lành lặn ở hiện tại, thì vẫn lưu lại vết sẹo có thể trông thấy rõ ở tương lai. Có những người coi vết sẹo ấy là động lực để bước tiếp, nhưng có những vết sẹo chẳng bao giờ có thể se nhỏ hay trở nên mờ nhạt – nếu cuộc sống của ta vẫn còn tiếp diễn ngày qua ngày.
Cuộc sống hiện tại của Rui Shinozaki đang chìm trong cái bóng đen thăm thẳm của quá khứ. Anh sống trong một căn phòng tạm bợ, nhỏ bé tới độ còn chẳng thể duỗi thẳng người. Căn phòng ấy tách biệt với thế giới bên ngoài, không có tia sáng hiu hắt nào có thể chui lọt vào trong phòng. Rui sống trong bóng tối cả ban ngày lẫn ban đêm, thứ ánh sáng xanh lè hắt ra từ màn hình máy tính là ánh đèn duy nhất trong thế giới chỉ một màu đen của anh. Một chàng trai mới 24 tuổi, còn rất trẻ, nhưng lại sống thất thểu ngày qua ngày, và hờ hững với hết thảy mọi điều xảy ra xung quanh mình. Cái gương mặt luôn lạnh tanh, đôi mắt u ám ẩn hiện dưới mái tóc xoăn bù xù, còn dưới chân đi đôi giày rách đã đen ngòm vì dùng quá lâu. Trên bàn tay anh có một vết sẹo xù xì, giống như bị rạch bỏ lớp da thịt mơn mởn, cũng giống như dấu vết để lại sau khi da thịt bị thiêu cháy rụi.
Rui làm rất nhiều các công việc tay chân, từ bê vác, vận chuyển, cho đến công việc mới nhất là trông xe buổi đêm. Công việc này anh có được khi người bảo vệ lớn tuổi đang làm đột nhiên bỏ đi không báo trước. Căn phòng người bảo vệ trước từng ở vẫn còn y nguyên đồ đạc, chăn màn xếp lộn xộn, từng túi rác sinh hoạt xếp cạnh bàn còn chưa vứt. Rui đã gặp Akari Kashiwagi tại phòng bảo vệ ở lối ra trong đêm làm việc đầu tiên. Người con gái ấy vô cùng hồ hởi chia sẻ với anh những món ăn cô chuẩn bị, anh không kịp lên tiếng đã được để vào tay liên tiếp những hộp đồ. Anh chợt để ý tầm nhìn của cô luôn vô định, cô không biết anh đang ở đâu và cũng không biết anh không phải người bảo vệ lớn tuổi vẫn cùng cô xem phim mỗi tối. Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, và là những lời đầu tiên hai người nói với nhau.
Đêm ấy, trời mưa tầm tã, Rui nhìn theo bóng lưng cô để lại – cái dáng vẻ cô độc và quạnh quẽ chống gậy loạng choạng đi vào màn mưa dày đặc, mà chẳng có sự chuẩn bị gì. Một người vốn lạnh nhạt với thế giới xung quanh như anh, lại đột nhiên không đành lòng nhìn cô gái mù bơ vơ trong đêm mưa. Anh tiến lại gần và gọi cô về lại buồng bảo vệ, rồi cả hai cứ vậy ở cạnh nhau, sẻ chia sự cô quạnh của đêm tối cùng nhau. Cô gái này thật kì lạ, cô ấy ngồi theo dõi bộ phim trên TV với niềm vui thích tột cùng. Nhưng rõ ràng, ánh mắt chăm chú của cô ấy chỉ nhìn thấy một mảng đen kịt. Cô chăm chú xem phim, anh lại chăm chú quan sát dáng vẻ cô, và cũng hoảng hốt khi đôi mắt ấy quay sang đáp lại cái nhìn của mình. Một người không thể nhìn thấy anh, một người sống trong bóng tối sâu thẳm, lại là một đôi mắt như soi tỏ cõi lòng và lột trần anh khỏi lớp vỏ gai góc. Cô bước vào cuộc đời anh khi đất trời chỉ còn hai màu, trắng xóa của mưa và đen nhánh của đêm; vậy mà lại gieo xuống trái tim đương tuyệt vọng một nhụy hoa mộc vàng vàng ươm.
Akari không thể nhìn được, nhưng cô không vì không nhìn được mà từ bỏ cuộc sống được cha mẹ ban cho. Cô biết cách tự mình nấu nướng, tự mình đi qua muôn trùng bậc thang và con dốc. Cô đi làm chăm sóc khách hàng, và chưa từng xuống tinh thần dẫu khách có bực dọc mắng mỏ nặng nề. Dường như không một ai biết được dáng vẻ buồn đau của cô như thế nào, mọi người luôn thấy một cô gái kiên cường, tựa như một cành cây vẫn căng tràn nhựa sống kể cả khi bị chiết khỏi thân. Rui vẫn Akari đều sống trong bóng tối, nếu anh bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi thì Akari là sống trong đêm đen đích thực. Vậy mà, một kẻ như anh chỉ biết trốn chạy bằng cách coi khinh cuộc sống, còn cô lại xem đôi mắt của mình như một lẽ bình thường và ngắm nhìn thế giới đầy rực rỡ sắc màu bằng cách riêng của cô. Sức sống mãnh liệt ấy đã thôi thúc một Rui luôn chần chừ giữa lưng chừng của thay đổi và cam chịu. Anh từng chút một gỡ bỏ đi xiềng xích giam hãm mình, bắt đầu từ việc nhỏ nhất là tắm rửa sạch sẽ và mua một đôi giày mới.
Trong thế giới đã mịt mù quá lâu, một tia sáng nhỏ nhoi chẳng soi rạng được đường đi. Có điều, một đôi mắt sống giữa tăm tối sẽ không bị sắc đen làm hoảng loạn, mà vững bước dò dẫm đường đi với đôi tai nhạy bén. Akari nghe thấy tiếng quay đầu của Rui, Rui nghe thấy tiếng gậy lộc cộc trên đường – nhịp bước chân đều đặn của cô như vang vọng khắp tâm trí anh, để anh bắt lấy một thanh âm tĩnh lặng nhất giữa ngàn vạn thanh âm ồn ã của thế gian. Sao băng khi ngang qua trời đêm, không chỉ sáng lấp lánh, mà còn thoảng nhẹ tiếng vút bay. Akari cũng vậy, cô báo trước sự hiện diện của mình bằng tiếng gậy dò đường, rồi thắp sáng thế giới của Rui với những liên tưởng lạ lùng, cùng những câu đùa khiến anh chỉ có thể cười xòa bỏ qua. Nụ cười luôn nở rộ trên làn môi cô, nay cũng thi thoảng đọng lại nơi khóe môi anh.
Những lần đầu tiên của cả hai đến đều nhịp nhàng và tình cờ. Từ lần đầu gặp nhau, lần đầu trò chuyện, đến lần đầu Rui đưa Akari về nhà. Màn đêm vẫn trải dài trên mọi lối nhỏ, anh dìu cô đến bệnh viện khám chân, rồi lại đưa cô về nhà. Thấy chân cô đau, anh để cô ở trên vai mình và cõng cô leo lên những triền dốc và bậc thang. Anh không phải người nói nhiều, anh chỉ im lặng cõng cô mà không than phiền mệt mỏi. Anh còn giúp cô sửa nhà tắm, và bình thản nói món đồ làm tắc ống nước là quần lót. Rui quan tâm đến Akari không một chút tạp niệm hay nhen nhóm ý đồ xấu, dẫu cho cô bị mù và anh rất dễ để làm loạn. Sự quan tâm của anh, có lẽ xuất phát từ chính sự tốt bụng của cô, có lẽ cũng xuất phát từ chính lòng tốt ẩn nấp dưới đáy tâm khản anh – thứ lòng tốt anh cho là vẩn đục và không thể tồn tại nổi ở con người mình. Cô tặng anh tấm vé nghe hòa nhạc như món quà bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng anh lại là một kẻ độc hành giữa dòng đời cuộn trong phong ba. Dù không nhìn được, Akari vẫn rất tinh ý nhận ra sự lưỡng lự khước từ của anh là vì anh thiếu đi một người bầu bạn, vậy nên cô đã ngỏ lời cùng anh đi. Hai chiếc bóng đơn lẻ, dưới ánh đèn vàng dịu dàng như vầng trăng treo trên cao, từ hai hướng nhẹ bước chân phong trần đến kề bên nhau. 
Cô không thể nhìn được, anh sẽ nhìn thay cô. Anh sẽ nói cô nghe người đánh đàn violin mặc bộ đồ như thế nào, hay con đường đến quán thịt nướng còn xa hay đã ngay gần kề. Anh sẽ nướng những miếng thịt được tẩm ướp trên lửa hồng, rồi lẳng lặng gắp bỏ vào bát cô. Anh sẽ thay cô ngắm nhìn nụ cười thỏa mãn khi được ăn thịt nướng, thứ đã lâu cô không còn được ăn nhiều nữa vì đôi mắt khiếm khuyết của mình. Ở cạnh cô, anh phải mở to đôi mắt nhìn thật kĩ thế giới anh hằng chối bỏ, để kể lại cho cô nghe từng nhịp đập nhanh chậm của cuộc sống. Trong đáy mắt cô, anh luôn nhìn thấy vầng hào quang tỏa sáng rạng ngời, chúng khiến đôi mắt trong veo ấy lấp lánh tựa ngàn ánh sao trời. Nhưng, đôi mắt ấy quá đỗi ngời sáng, nên anh tìm không ra chút màu sắc âu sầu nào khác. Cô chợt khựng người lại sau khi kể anh nghe, rằng cô nhớ rõ bức tượng hồi Đại học, nhưng không nhớ dáng vẻ của bố mẹ trong một bữa ăn thường ngày. Âm thanh của cô đứt đoạn, vậy mà hình như anh chợt bắt được một thanh âm khác phát ra từ cô – nhưng không phải qua miệng, mà trong ánh mắt trĩu nặng thoảng qua của cô.
Có điều, tiếng than cháy rụi, tiếng người xung quanh, tiếng kính coong xe đạp,... Những âm thanh khác vo ve bên tai anh, như gần như xa, khiến anh không tài nào nghe rõ được những lời thì thầm nhỏ xíu từ ánh mắt cô. Akari nhanh chóng chuyển chủ đề, cô rời câu chuyện của mình sang câu chuyện của anh. Cô vẫn dùng ngữ điệu thoải mái và logic cô cho là bình thường để phán đoán câu chuyện của anh. Nhưng cô biết rõ mình không biết gì về anh, vì anh chưa một lần nói về mình với cô. Quá khứ, gắn liền với những ký ức đáng hổ thẹn, chúng là hố đen sâu thẳm luôn kéo Rui lạc lối trong ác mộng. Anh sợ hãi từng mảnh hồi ức chớp hiện rồi lại chớp tắt trong tâm tưởng mình, anh tránh né việc gợi lại những ký ức tanh tưởi ấy. Phải chăng, thứ Rui muốn chạy trốn không phải việc nhắc về chuyện cũ, mà là những gì anh để lại ở năm tháng cũ và niềm ân hận đã khắc sâu vào cốt tủy? Theo phản xạ tự nhiên, anh gắt gỏng với cô hòng đưa chủ đề câu chuyện xa rời. 
Trong trận mưa xối xả, có người vì bạn mà giang ô, có người bạn muốn vì họ mà giang ô. Với Rui, Akari chính là người anh muốn giang ô che chắn cô khỏi mưa giông. Vậy nên, anh đã xuống nước nói lời xin lỗi cô trước cửa nhà. Cô bảo, “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà!” Anh cúi gằm mặt, tầm mắt chỉ còn lại đường nhựa dưới chân. Anh sợ ký ức của mình, giờ đây anh còn sợ chiếc bóng lẻ loi của cô không đứng cạnh chiếc bóng lẻ loi của anh nữa. Cô đâu biết về gã xa lạ đã từng ở trại cải tạo suốt 3 năm 5 tháng. Gã đã từng tham gia những trận quyền anh ở thế giới ngầm, đã từng làm bảo kê cho băng đảng xã hội đen. Gã đã từng nện từng quyền lên người lên mặt những kẻ yếu đuối hay những kẻ muốn quay đầu làm lại cuộc đời. Gã đã từng đắm mình trong màu đỏ nhớp nhúa của máu và tội ác, đã từng không thừa nhận tội lỗi của mình và lựa chọn làm kẻ xấu xa. Gã đã từng không cho phép người khác hạnh phúc trong tương lai, vì quá khứ - hiện tại - và cả tương lai gã đều chẳng có nổi thứ gọi là gia đình. 
Rồi, chính cái gã thân đầy tội lỗi ấy, lại chứng kiến một kẻ bình thường ra vẻ đạo mạo có ý đồ cưỡng bức một cô gái mù. Cô gái ấy, không nhìn được, không có khả năng bảo vệ mình, cô chỉ có thể van nài cầu xin và tự dập tắt tiếng còi kêu cứu của chính mình. Đôi mắt của cô vẫn trong veo như mọi ngày anh thấy, thế mà giờ đây nó đã chẳng che giấu nổi tiếng gào thét vọng từ trái tim cô. Anh đâu biết cô gái với tương lai mở rộng năm ấy, giờ đây chỉ dám thu mình chịu đựng mọi tủi nhục. Cô gái làm tất thảy để có thể sống tiếp, bằng thân xác vô dụng mà khó khăn lắm mới mưu sinh nổi trong xã hội này. Cô gái sợ mọi người thương hại, cô gái sợ mình từ bỏ bản thân mình. Cô trông thấy ánh sáng lờ mờ giữa đêm đen mênh mang, cô sợ ánh sáng ấy rất nhanh sẽ lụi tàn, nên vội vã chạy đuổi theo sau bất chấp đôi chân trần hoen máu vì sỏi đá dọc đường đi. 
Đêm tối thường tĩnh lặng, một tiếng động dẫu nhỏ cũng dễ bị phóng đại. Vậy nên, những âm thanh lặng yên nhất lại chẳng mảy may được chú ý đến. Akari nghe thấy nỗi sợ hãi của Rui, Rui lại nghe thấy nỗi tuyệt vọng của Akari. Những hố đen sâu thẳm của ký ức đều gặm nhấm hai người, và hai người cũng đều chỉ một mình lững thững sống một mình trên cuộc đời. Một người không ra đi cùng mẹ, một người mất bố mẹ sau tai nạn thảm khốc. Một người không biết đến gia đình, một người mất đi gia đình vĩnh viễn. Một người trốn chạy, một người oằn mình chống trả. Sau khi thủy tinh được mài tròn sẽ không làm đau ai nữa, cũng như khi trái tim thương tổn được ấp ôm trong vòng tay và vòm ngực sẽ không lan rộng ra cả cơ thể nữa. Từ những đớn đau, từ những vực thẳm, Rui và Akari tìm thấy nhau – như những con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi tìm thấy ngọn hải đăng cập bờ, như những con tàu trôi nổi ngoài vũ trụ tìm thấy cột sóng để về nhà. Chúng ta trở thành gia đình của người kia, chúng ta xây đắp ngôi nhà của riêng mình. 
Thế giới không vì một người mà rực sáng, thế giới vẫn tăm tối như những ngày đã qua. Thế nhưng, không gian tối đen ấy hóa ra cũng ẩn chứa vẻ đẹp của riêng mình. Trong sắc đen, chúng ta tìm được màu sắc thuộc về mình, nghe rõ hơn thanh âm vọng lại từ trái tim của ta và của người ta thương. Trong sắc đen, ta bỗng nhiên thấy đích đến, mục tiêu của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Ta nhìn người yêu mình bằng trái tim, cảm nhận mắt mũi miệng của người đó, hình dung ra nụ cười mà người đó chỉ trao cho riêng mình ta. Ta thấy người yêu ngắm nhìn ta chăm chú, ta nhận ra lời yêu đã cuộn trào và ầm ĩ trong trái tim mình đến nhường nào. Đó là lúc ta nhận ra, sinh mệnh mình từng nghĩ sẽ từ bỏ lại trở nên quý giá vô ngần, vì sinh mệnh ấy được gắn kết với một sinh mệnh khác. Từ giờ phút ấy, ta muốn sống mạnh mẽ hơn, ta muốn nỗ lực hết mình để một ngày mai sẽ đến – ta và người tựa đầu lên nhau ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn lần lượt đến vào mỗi ngày. 
Akari dẫn Rui đến viếng mộ bố mẹ. Cô đã hứa sẽ dẫn người quan trọng của mình ra mắt bố mẹ, và đây là lần đầu tiên cô dẫn người ấy đến gặp gia đình đã khuất. Cô kể cho anh nghe về ký ức của mình vào ngày cô mất đi gia đình. Ngày ấy là Giáng Sinh, cô chở cả nhà trên chiếc ô tô ngay khi lấy được bằng lái. Trên đường đi, cô nhìn thấy một người bị lửa thiêu cháy rơi từ tầng cao xuống đất. Cô lơ đãng không nhìn đường, xe va chạm với xe khác và lật ngửa. Bố mẹ cô ra đi, còn cô thì mất đi thị lực. Đó là Giáng Sinh năm 2015, và cũng là một trong những hậu quả tác động từ chuyện xảy ra trong ký ức của Rui. Người đàn ông van nài anh tha mạng đã quyết định tự vẫn, nhảy từ tầng cao và châm lửa thiêu rụi cơ thể. Di nguyện người đó để lại là vợ con được sống bình yên. Không chỉ bản thân không có gia đình, anh khiến gia đình của người đàn ông đó tan nát, giờ anh biết thêm rằng – gia đình và cuộc sống tươi đẹp của Akari bị phá hủy là do anh. Cô luôn nghĩ mình hại chết cả nhà, vậy mà thực ra anh mới là kẻ đã hại chết cả nhà cô. Bàn tay anh có rửa cũng chẳng sạch nổi, không thể xóa bỏ đi vết máu của gia đình cô lưu lại. Nỗi căm ghét quá khứ dần hòa làm một cùng nỗi căm hận bản thân, khi anh nhớ lại lời cô tỏ bày. Cô nói, “Em cảm giác bố mẹ vẫn đang bảo vệ cho mình. Bởi vì họ đã cho em gặp được một người tốt giống như anh Rui vậy!”
Rui chưa từng đặt xuống được tội lỗi mình gây ra trong quá khứ, suy nghĩ một người vì mình mà chết luôn thường trực trong đầu anh. Gặp Akari, anh có dũng khí để cố gắng và tìm một cách thức khác tốt đẹp hơn để đền bù cho tội lỗi của mình. Nhưng, tội lỗi đày đọa anh, lại đã và đang đày đọa cô. Cô mất gia đình, cô bị bong võng mạc dẫn đến không nhìn được, giờ cô đứng trước nguy cơ mất đi thị lực mãi mãi. Thế giới anh nhìn thấy hàng ngày, thế giới cô nhớ mong hàng đêm, anh muốn có thể trả lại cho cô thế giới ấy. Anh muốn đền lại tội lỗi của mình bằng ánh sáng của bầu trời, của đèn đường, của hy vọng. Để cô tìm lại được ánh sáng, anh quyết định sống mãi trong bóng tối. Anh dập tắt ngọn lửa – từng thiêu chết một người, từng cướp mất hạnh phúc của cô, từng thắp lên niềm mong đợi vào tương lai của anh – khiến bóng trắng mờ đục hoàn toàn biến mất rồi chìm trong màu đen đặc quánh. 
Anh lại lao vào cuộc chiến sinh tử, trở thành dã thú gầm thét giữa hầm tối. Anh giam hãm tương lai của mình vào sàn đấu thế giới ngầm, bỏ đi chiếc cúp vô địch đã ngay gần tay. Anh đánh đổi tính mạng lấy số tiền thưởng kếch xù, một gửi trao cho người phụ nữ đã mất chồng, một gửi trao cho người con gái đã choán lấy trọn vẹn tình yêu của anh. Trước khi biến mất khỏi cuộc đời cô, anh đốt trụi những bức hình cùng những trang nhật ký anh và cô từng cùng chắp bút. Ngày đôi mắt cô có thể nhìn thấy lại vạn vật, duy chỉ có gương mặt người cô yêu vượt ngoài tầm mắt. Cô cố chấp ở lại căn nhà phải giải thể, để đợi bóng dáng cô độc đó trở về. Cô dùng đôi tay đã từng xoa nắn gương mặt anh, để tạc lại bức tượng hình anh. Nhưng, những gì của anh thuộc về cô, đều chỉ là xao động của trái tim và thanh âm của giọng nói và cử động. Anh trong cô, không có dáng hình, chỉ có những xuyến xao đã đọng lại thành tiếng vang, không ngừng nỉ non bên tai cô lời yêu chưa tròn vành rõ tiếng. 
Anh ra đi, lưu lại cho cô một nỗi đau khó lòng nguôi ngoai.
Ở bệnh viện mà Akari làm tình nguyện, Rui gặp lại người anh yêu. Cô không nhận ra gương mặt anh, không thấy đôi mắt sững sờ nhìn mình quen thuộc. Tuy nhiên, hơi ấm của anh thật giống như người năm ấy ôm cô trong vòng tay, cô ngước nhìn bảng tên và đọc được một cái tên xa lạ. Thời gian có hay chăng quay ngược trở lại, về với cột mốc lần đầu tiên gặp nhau dưới tư cách hai người lạ. Trái tim bị xuyên thủng một lỗ bởi con dao của kẻ thù địch, cũng bởi con dao của đoạn tình cảm bị bủa vây bởi tội lỗi, nỗi ân hận. Sau làn tuyết trắng xóa này, anh sẽ rời khỏi nhân thế, kết thúc cuộc đời đáng lẽ phải dừng lại vào ngày mẹ anh quyên sinh. Mua một chậu hoa mộc vàng, nghe giai điệu từ hộp nhạc thân quen, đi ngang qua biển người đông đúc, trở lại nơi của sinh mệnh và tội lỗi bắt đầu. 
Mùi hương của mộc vàng rất dễ nhận ra, bởi chúng thơm và lan rất xa, cũng như tình yêu không thể che giấu nổi. Cảm giác thân cận, mùi hương quen thuộc, ánh mắt đau đáu, tiếng khóc nức nở. Mọi điều thuộc về tình yêu, sâu đậm khó quên, cũng như ánh nhìn chăm chú có thể xuyên qua khe hở của thời gian cùng nỗi đau – để giữ lấy trái tim đương quằn quại về với bình yên. Chốn về của Rui, gia đình của Rui, vòng tay sẽ không bao giờ buông lơi anh, đôi tay sẽ luôn nắm chặt tay anh băng qua mọi trận cuồng phong đón đợi. Sau tất cả, người ấy hiểu rõ trái tim anh cần neo đỗ, người ấy mỉm cười và mừng anh trở về nhà. Ngay tại nơi tội lỗi bắt đầu, sinh mệnh mới được tái sinh. Những hố đen sâu thẳm của ký ức, đột ngột không báo trước, nở rộ muôn đóa hoa mộc vàng. Từng cánh hoa rụng xuống lấp đầy hố đen, để lại trên chúng một tấm thảm màu vàng cam, những cánh hoa rất nhỏ nên che kín mọi lỗ hổng. Ký ức không còn là hố đen nữa, ký ức đã trở thành hạt giống của niềm hạnh phúc kéo dài trọn một đời. 
Ánh mắt một người dễ dàng thay đổi theo mong muốn của người đó, nhưng nếu ta nghe thấy âm thanh của cái tôi được giấu kín sau từng ánh mắt, có lẽ ta sẽ biết bí mật họ giấu kín trong lòng. Đó là nỗi sợ hãi, đó là niềm ân hận, đó là tất cả những cảm xúc sâu thẳm nhất bén rẽ từ những câu chuyện trong năm tháng cuộc đời. Ta không cần kéo họ ra ánh sáng, vì ngay cả bóng tối cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Ta chỉ cần bầu bạn với họ trong bóng tối trải dài ấy, giúp họ hiểu phía sau bóng tối có ta “mừng anh trở về nhà”.