Có những người thương nhau đến đau lòng... Đi mãi rồi vẫn chẳng gặp được nhau...
Tháng tư với tôi là những ngày hè nóng bức, nhưng với cô bạn bé nhỏ của tôi có lẽ là những tháng ngày buồn nhất...
Tôi và Ni là bạn từ bé, cùng nhau lớn lên, cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ. Vì thế mà gần như mọi câu chuyện của cậu ấy tôi đều được nghe kể lại từ chính chủ nhân.
Tháng tư năm ấy, Ni gặp anh, người hơn nó 3 tuổi. Thời gian đầu thì chẳng có gì đáng nói, anh chỉ đơn thuần là một người bạn của anh trai nó, ít nói và khá điển trai. Nhưng với anh, dường như ngay từ lần đầu gặp nó anh đã có một cảm giác khác rồi, mà theo như anh kể lại thì có lẽ đó là... tình yêu...
Chuyện của họ cũng bắt đầu như bao cặp đôi khác: anh chủ động tán tỉnh, chăm sóc và họ thành đôi. Hè năm ấy, cậu ấy kiếm được anh “gia sư” mà học hoài chẳng thấy chán và một mục tiêu đỗ vào ngôi trường mà người cậu ấy thương đang theo học. Cũng dễ dàng thôi cậu ấy nhận được giấy báo nhập học sau kì thi tuyển. Niềm vui chưa được bao lâu thì nhận tin anh đi du học. Ngày hôm đó cậu ấy khóc, khóc vì khi cậu ấy bước được 1 bước tới gần anh thì quãng đường lại dài thêm vạn dặm, khóc vì lo chuyện tình cảm đầu đời của cậu ấy chẳng được đến đâu. Và cậu ấy đúng. Sau 3 tháng anh đi, 2 người dừng lại...
Có lẽ còn quá nhỏ để cảm nhận được cái sâu sắc của “tình yêu” nên cậu ấy nhanh chóng trở lại vui vẻ như thường ngày.
Còn anh thì vẫn thích cậu ấy... anh bảo sẽ đợi...
Năm 12, Ni làm hồ sơ du học, cậu ấy rối rít khoe tôi, mong phỏng vấn suôn sẻ, mong sẽ được gặp lại anh. Ngày hôm đó cậu ấy mới nhận rằng còn thương anh rất nhiều.
Ni trượt buổi phỏng vấn xin Visa, mọi hy vọng của cậu ấy lại bị dập tắt một lần nữa. Lần này cô bạn của tôi không khóc trước mặt tôi nữa, cậu ấy chỉ cười rồi bảo chắc do bản thân chưa đủ tốt, rồi ngày hôm sau tới trường với cặp mắt sưng húp. Từ ngày hôm đó tôi không còn nghe cậu ấy nhắc về việc du học nữa, chỉ thấy nhắc về những ngôi trường đại học, những ước mơ.
Còn anh thì vẫn không ngừng động viên. Anh hứa sẽ sớm về.
Những tưởng rằng cô gái của tôi đã từ bỏ thật rồi, nhưng vào một buổi chiều tháng 4/2019 nó khoe rằng đã xin được Visa và sẽ lên đường tới gặp anh sau 2 tháng nữa.
Niềm vui chưa được bao lâu, một lần nữa số phận lại kéo anh xa khỏi nó... nó ngã khuỵu khi nghe tin anh không còn trên cuộc đời này nữa, anh đã đi thật xa rồi, xa tới mức cô gái bé nhỏ của tôi có cố gắng thế nào cũng không thể gặp được...
Là thánh tư mang anh đến bên nó vào năm ấy, cho nó nhớ, nó thương. Cũng là tháng tư mang anh đi, cho nó buồn, nó đau. Năm năm chờ đợi, năm năm cố gắng để rồi họ vẫn không thể gặp lại nhau, không thể bên nhau... Một người ở lại, một người ra đi mãi mãi...
Cô gái bé nhỏ, mong cậu sớm vượt qua, sớm có người thương cậu nhiều như thế, người sẽ bù đắp cả những đợi chờ, đau buồn, mất mát ngày hôm nay...