23/06/2017
Chiều nay Sài Gòn mưa, nghe nhạc Jimmy Nguyễn làm tôi nhớ đến anh quá. Anh thích nhạc của ổng lắm. Ngày xưa, cái thời màbao giờ Jimmy ra đĩa Jimmy anh mở suốt, hát karaoke cũng chỉ hát nhạc ổng, rảnh rảnh là hát nghêu ngao và huýt gió nhạc của ổng thôi. Tôi nghe riết cũng thành quen, thích theo, còn thuộc được đôi chỗ điệp khúc, vì lúc đó tôi còn nhỏ, chắc 5-6 tuổi gì thôi. Anh hiền lành, chất phác và hình như chưa từng làm ai buồn lòng. Tôi thương ảnh ghê luôn.
Vậy mà anh đi mất rồi, đi không nói tiếng nào với ai hết, người giống anh đáng lý ra phải được duy trì để ra nhiều hơn nữa chứ. Dáng người anh cao nhồng, có phải gần hai mét, mặt hơi thâm do mụn, tóc chẻ hai mái, đôi mắt hiền hậu, miệng lúc nào cũng cười, có mắng có la cười cái rồi thôi. Mà tốt bụng như anh thì ai mà nỡ la chứ. Anh không vợ, không con, kể cả bạn gái cũng không luôn, làm việc phụng dưỡng cha mẹ, quan tâm anh chị em trong nhà, kể cả tôi, tất thảy ai bên anh, chưa từng khiến ai đau lòng.
"Ở hiền gặp lành", anh ở hiền như vậy đã hơn 1/2 cuộc đời rồi, chưa gặp lành được gì thế mà lại đột ngột bỏ mọi người ở lại mà nằm xuống, khiến ai đến thăm anh cũng chạnh lòng cho số phận anh. Ai cũng thương cho anh, thương lắm! Cuộc đời thiệt là, người xấu thì cứ nhăn răng ra đó, người tốt thì lại nằm xuống không lời từ biệt. Phải chăng là người tốt làm chuyện tốt, hết nợ đời rồi nên được nghỉ ngơi, người xấu là chuyện xấu phải sống để trả giá?
Đám tang anh, im lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng ai đó nức nở, những đôi mắt đỏ hoe, mẹ anh thì không còn sức để đứng vững, hay thậm chí là nức lên tiếng nào nữa, khuôn mặt xanh xao, tái nhợt đi vì đau lòng. Ba anh uống rượu thay nước, cũng chẳng buồn đụng đến giọt nào, ông đi ra rồi lại đi vào, nhìn di ảnh. Người đàn ông tưởng chừng như đã mất trí nín lặng trước xác con mình...
Đến nay đã gần hai năm kể từ ngày anh mất. Mọi thứ đã ổn hơn với sự vắng mặt của anh. Mọi người nhắc đến anh cũng đã bớt ngậm ngùi rồi. Nhớ anh! Hình ảnh anh cầm mic và giọng anh hát bài Thằng Tàu Lai thì đứa em này chắc sẽ không bao giờ quên.
Càng lớn càng phải chứng kiến từ người này đến người khác nằm xuống. Cái giá của thời gian quả thật là quá đắt.