Thoắt cái đã 2 tuần trôi qua. Còn 2 tuần nữa  ,là lại không được khoác trên mình màu xanh áo lính nữa rồi.
Tớ từng rất thích màu xanh ấy, thích đến nỗi làm nguyện vọng thi vào trường quân y. Nhưng lại nhanh chóng bị loại ở vòng mắt, có lẽ là không có duyên rồi. Tớ cũng thích một người, ngày ấy cùng đi đăng kí nguyện vọng, cùng đi khám sức khỏe làm hồ sơ, nay, cậu ấy đã đỗ, đã được khoác chiếc áo màu xanh, còn tớ, chẳng có gì cả, cả màu áo, lẫn cả cậu  ấy.
    Tớ luôn cảm thấy mình có thật nhiều nuối tiếc. Niềm hi vọng bao ngày qua, giờ lại sống dậy, nhưng lại khiến trái tim đau lắm. Học quân sự, ừ ,được khoác chiếc áo màu xanh , và lại được học cùng những người bên khoa y. Cảm giác như đang bị trừng phạt vậy, có lẽ là bị trừng phạt vì không đủ cố gắng, không đủ nỗ lực trong kì thi năm ấy. Tớ từng ao ước được trở thành một bác sĩ, không có màu xanh, nhưng ít ra vẫn được khoác chiếc áo blouse trắng. Thế nhưng, đời không như mơ, tớ không làm được. Đăng kí vào y dược Hồ Chí Minh, bị thiếu một điểm, cảm giác mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt, đành dấn thân vào ngành kinh tế. Có thể do tìm hiểu chưa kĩ, nên t đã bỏ qua khoa y của đh qg tp.HCM ,vậy nên, giờ tiếc lắm, giờ đau lòng lắm. Lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội rồi.
Hàng ngày, đi học quân sự, là phải dậy sớm,bắt xe bus để đến trường đúng giờ. Nhà ở quận 9, phải đi đến Bình Dương, nên ngày nào cũng vậy, quãng đường đi xe dài lắm, nó khiến tớ thấy cô độc. Một hôm, ngồi cùng chuyến xe về nhà, có một bạn khoa y học cùng trung tâm ,xuống cùng bến, tớ chưa đủ thảm sao, tớ muốn học y đến thế, bây giờ, là hàng xóm của tớ đang học kìa. Chợt có chút ghen tị, chút xấu hổ, khi không thể chạm tới ước mơ, cũng có chút ngưỡng mộ bạn ấy. Nói chuyện được vài ba câu, biết là ở gần nhau, nhưng lại chẳng thể tìm ra, và cũng chưa một lần gặp lại. Tớ vẫn đang tìm kiếm bạn ấy, hi vọng có thể trở thành bạn, và hi vọng ngày này năm sau, chính tớ sẽ bước chân vào ngôi trường ấy.
ds