Thằng Pin nó bắt đầu có những suy nghĩ về cuộc đời, về hành vi và mọi thứ xung quanh. Nó bắt đầu đặt câu hỏi tại sao. Nó bơ vơ giữa dòng đời có quá nhiều thứ mới lạ, nó không biết nên nghe và tin theo cái nào, ai là người nên học tập, và nó là ai?
Nó cứ đi tìm câu trả lời, cứ sai và sửa, và nó lớn lên.
Lớn được bao nhiều nó không rõ, nhưng chắc một điều là nó đã lớn lên. Thế cơ mà nó nghĩ nó lớn lắm, trải qua những cơn sấm lòng, nó tưởng đã đủ vững vàng để đối mặt với mọi thứ ngoài kia. Nó có suy nghĩ độc lập, nó có bản ngã riêng cho mình, và nó tự tin bản thân có thể làm được nhiều thứ.
Ảnh bởi
Rachael Crowe
trên
Unsplash
Vào một ngày nọ, ở một nơi xa lạ, nó tình cờ gặp một cô gái bằng tuổi có ánh mắt bằng cách nào đó đã làm nó thầm nói: ”Ối zồi ôi, tình yêu đây rồi”
Sau bao ngày nói chuyện, tìm hiểu và bọn nó cũng thành một đôi. Nó tưởng vậy là vui nhất trên đời. Nó có khả năng làm một người hạnh phúc, có thể che chở cho người khác, có thể bao dung, có thể chấp nhận cái xấu của người khác. Nhưng nó đâu biết, trong khi những suy nghĩ tuyệt vời đấy chảy trong đầu nó, nó lại chưa biết cảm thông cho bố mẹ, hay cáu bẳn, khó chịu với họ, nó chưa kiểm soát được cảm xúc của mình. Nó chưa “đủ lớn”. Nó đọc rất nhiều về loài người, hi vọng có thể hiểu dược họ nghĩ gì và muốn gì.
Nó biết nó vẫn đang lớn lên từng ngày, nó cố cải thiện bản thân để trở nên tốt đẹp hơn nhưng nó cũng quên rằng mình còn quá non để yêu ai đó.
Để giữ được một tình yêu ”thọ” đòi hỏi không những là cảm xúc mà còn cả sự tôn trọng, nhẫn nhịn, tha thứ cho người khác. Nó có thể có nhưng chỉ một phần và là một phần nhỏ trong những phẩm chất đó thôi.
Một tình yêu là thứ quá sức với thằng Pin.
Và thế là …
Thằng bé ngồi thu lu, lòng buồn và bất lực. Nó biết hết cách cứu vãn được tình yêu rồi, nhưng cảm xúc không dứt được. Nó khóc, nó buồn tủi, nó bất lực.
Thằng cu Pin dù gì cũng đã không lỡ những gì đẹp nhất của thời thanh xuân, nó đã dũng cảm, để làm những điều người khác không dám làm - nuôi dưỡng một tình yêu. Ta không đi thì chân không mỏi, Pin không yêu thì hẳn Pin đã không “chết”. Những sau những chuyến đi, ta dần trưởng thành, sau một tình yêu thằng Pin mới nhận ra một thế giới mới, đầy những điều mới lạ, và nó cần trao dồi nữa nữa và nữa
Thằng Pin một lần nữa, đối mặt với những trăn trở, đặt những câu hỏi, và tự vấn nó là ai? Một lần nữa nó ngẩng đầu lên và bước đi, đi vào những hành trình không hứa hẹn. Nó cứ đi, cứ sai và cứ sửa.
Chuyện thằng bé tập yêu là vậy đấy !