Thằng nhóc bán bút ở bến xe
Một năm trước, hàng ngày tớ đi làm bằng xe bus. Vì nhà tớ khá xa công ty (25km) mà tớ lại không muốn ở trọ ngoài này nên tớ chọn cách...
Một năm trước, hàng ngày tớ đi làm bằng xe bus. Vì nhà tớ khá xa công ty (25km) mà tớ lại không muốn ở trọ ngoài này nên tớ chọn cách sáng đi tối về bằng xe bus.
Tối tan làm tớ lại vào bến xe đợi bus để về nhà. Xe đông mà tớ không muốn bon chen nên ngày nào tớ cũng phải đợi rất lâu mới có thể lên được xe. Và ngày nào cũng có một thằng nhóc mặt mũi sáng sủa chừng 10 tuổi le ve đến bắt chuyện và dụ dỗ mua bút. Ngày đầu tiên gặp nó:
“Xe đến rồi, chị không lên à?”
“Đông lắm. Đợi mọi người lên hết rùi lên”
“Em đợi cùng chị. Chị mua bút cho em đi”
“Chị có tiền đâu mà mua. Chị toàn dùng bút chì thôi”
“Chị có tiền mà. Chỉ không có nhiều thôi. Với cả chị vui nữa”
“Ừ đúng. Không nhiều thôi. Chị lấy một cái thôi. Mà chị vui thì liên quan gì?”
"Vui thì mua bút"
Rồi nó chạy té đi và chẳng đợi xe cùng tớ như nó nói nữa. Có hôm thì lôi 2, 3 đứa đến bán bút làm tớ hết sạch cả ví luôn. Chẳng nhẽ lại mua cho đứa này mà không mua cho đứa kia.
Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau sau nữa,... ngày nào nó cũng ra dụ dỗ mua bút cho nó đến nỗi tớ có hẳn một nắm phải đi cho bớt. Ngày nào cũng nói vài ba câu nhảm nhí về “vui” và “mua bút” với nó làm giảm đáng kể thời gian phải chờ đợi.
Một hôm, thằng nhóc khác ra bán. Tớ mua bút cho nhóc đó. Thấy thằng nhóc "vui" mọi khi chạy đến.
Nhóc kia : "Chị í mua cho tao rồi".
Nhóc "vui" vênh váo: "Chị lùn vẫn mua cho tao" :))))
Có hôm khác, khi tớ buồn và cả bực bội nữa. Nó lại chạy đến như mọi khi:
“Chị lùn!”
Tớ cáu bẳn: “Lại gọi giề? Có cả nắm bút ở nhà rồi đấy. Toàn gõ máy tính đau đầu thôi có viết đâu. Với cả hôm nay chị không vui nhé. Mày té ngay”
“Hé hé. Chị có cần viết đâu nhưng chị mua bút đi. Để cho vui”
“Ờ. Nốt lần này thôi nhé. Sau chuyển sang bút chì đi. Chị thích bút chì”
“Ừ. Không có thì kệ chị lùn” (thằng nhóc này nó ko biết nói vâng nhưng nó ngoan lắm)
Ngày nào cũng chỉ xoay quanh chuyện mua bút và mấy chuyện nhảm nhí mà tớ không hề hỏi gì về nó thêm cả. Chỉ thấy nó bán được cái bút 10k nó vui muốn chết.
Bẵng một năm rùi, khi tớ mua được em Zoomer cho riêng tớ. Tớ không còn đi xe bus nữa. Tớ cũng quên béng nó đi. Hôm nào tớ đi xe bus thì tớ mới nhớ ra nó thôi. Không biết nhóc ra sao rùi. Tớ cũng không thấy nhóc ở bến xe nữa.
Sao nay mày không xuất hiện bán bút cho chị nữa nhóc? Để cho vui :(((((

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

