Hôm ấy tôi lên lại thành phố, mà trong đầu cứ suy nghĩ mấy lời nói của thằng nhỏ. Thằng nhỏ con của một nhà hàng xóm gần tôi, nó chắc tầm 8 9 tuổi gì ấy, có đợt tôi về chơi gặp nó, nói chuyện với nó hồi lâu nó bảo:
" Anh sướng nhỉ, được đi học đây đó, sống thoải mái thích quá anh ha. Em cũng muốn học mà cha mẹ không cho, cha thì cứ nói để năm sau, năm sau rồi cho con học, hai ba năm rồi mà em vẫn chưa được đi. Nhìn mấy bạn chơi cùng tụi nó đi học về, nghe tụi nó kể mà em thích ghê, cứ mỗi lần như vậy em về nói với mẹ. Mẹ lại bảo " Con gáng đợi tí nữa nha, năm sau mẹ cho con đi học, con ngoan nha."
Nó bảo cứ hễ mẹ nó nói xong là đi xuống gian bếp nhà sau, làm việc hì hục, mà nó thấy đôi vai mẹ nó rung rung, lớn lên thì nó biết là mẹ nó khóc, rồi khi biết chuyện nó cũng khóc, khóc cho cái khổ cái nghèo sau cứ đeo đám nhà nó hoài.
Nó kể xong, thâý mặt tôi buồn, cái nó chọc chọc, nói giỡn cho tôi vui " Anh nè ! Chắc năm sau em được đi học rồi phải hem anh ?,chắc là vậy rồi anh ha, ba mẹ hứa với em rồi nè !"

Câu nói ấy của nó ngượng, ngượng đến mức chỉ cần nghe vài chữ đầu thì đã biết nó nói dối, thế mà nó vẫn gượng cười để nói cho hết câu. 
" Thằng  Tí, thằng Tí, về nhà ăn cơm con ơi ! "
Tôi nghe tiếng cô Hoa, mẹ của nó, kiếm nó về ăn cơm.

Nó lí nhí nói chào tôi rồi về, tôi lấy cho nó chút bánh ăn cho vui miệng, rồi bảo " Có rãnh thì cứ qua anh chơi, anh kể chuyện cho mà nghe. "

Nó cảm ơn tôi một tiếng thật lớn, rồi vụt chạy về nhà.