Ngày xưa, có một thằng Ngốc và một thằng Hèn sống cùng với nhau trong một căn nhà nhỏ. Bọn nó trông y hệt nhau từ cái mắt, cái miệng, cả cái điệu bộ cũng y như đúc. Mỗi ngày Ngốc và Hèn thay phiên nhau ra khỏi nhà, do có chung kí ức nên Ngốc thấy gì, nghe gì, làm gì Hèn đều biết và ngược lại. Chúng có một giao kèo rằng muốn làm gì thì đều phải hỏi ý kiến nhau, nếu không sẽ không sống với nhau nữa, bởi chúng tuy hai nhưng lại là một. Thời gian cứ trôi, Ngốc và Hèn sống với nhau hòa đồng không chút gây gổ, chúng yêu thương quý mến nhau, mọi chuyện cứ yên bình như thế.
Một ngày nọ, hôm ấy là ngày mà Ngốc ra khỏi nhà. Trên đường, Ngốc gặp được một cô thi sĩ xinh đẹp. Cô kể cho Ngốc nghe những câu chuyện, cô kể cho Ngốc nghe về cuộc đời cô và Ngốc biết mình đã yêu rồi. Ngốc nói với Hèn về tình yêu của mình cho cô thi sĩ, thấy bạn vui như thế mà cũng chẳng có lý do gì để phản đối nên Hèn đồng ý. Ngốc cứ yêu cô thi sĩ ấy, cứ mãi nghe những câu chuyện của cô, nhưng bỗng một ngày cô biến mất, Ngốc đi tìm cô khắp nơi, rồi cuối cùng cũng liên lạc được, mới biết rằng cô đã đi đến một nơi rất xa có thể sẽ chẳng quay về, nhưng Ngốc nào quan tâm đến những điều ấy, Ngốc chỉ biết rằng hắn yêu cô tha thiết, Ngốc hứa rằng Ngốc sẽ chờ cô quay về dù có là vạn kiếp. Ngốc cứ chờ như thế từ năm này sang năm nọ nhưng Ngốc không để ý rằng cô thi sĩ không hề yêu hắn và hắn cứ chờ đợi mãi trong cái tình yêu cô độc ấy. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày.
Hôm nay là ngày Hèn ra khỏi nhà, Hèn dạo qua từng góc phố nhỏ, rồi Hèn bắt gặp một cô ca sĩ đang hát một khúc ca thật buồn, Hèn si mê giọng hát ấy, Hèn mê cả đôi mắt buồn, mê cả bờ môi đỏ và Hèn biết mình đã yêu rồi. Hèn về nói với Ngốc, nhưng khác với Hèn thì Ngốc phản đối bởi Ngốc với Hèn tuy hai nhưng mà một, mà đã là một thì không được yêu một lúc hai người. Nhưng làm sao Hèn chấp nhận được, Hèn yêu cô ca sĩ nhiều lắm, chỉ có cô mới làm Hèn yên lòng, chỉ có cô mới làm Hèn hạnh phúc. Càng yêu Hèn càng giận càng căm ghét người bạn của mình. Tại sao Ngốc được quyền yêu mà Hèn thì lại không? Không thể thỏa hiệp, Hèn bèn lén lúc đốt hết giấy viết thư trong nhà làm cho Ngốc không thể viết thư cho cô thi sĩ nữa. Không thể viết thư, nỗi nhung nhớ cô thi sĩ của Ngốc lại nhiều thêm. Để trả thù Ngốc ta giả danh Hèn đến gặp cô ca sĩ. Ta không biết Ngốc đã làm gì, chỉ biết rằng cô ca sĩ giận Hèn lắm, cô ca sĩ ghét Hèn lắm, hay chí ít là Hèn nghĩ như vậy. Giờ hèn không dám đến gần cô ca sĩ nữa, chỉ trông thấy cô từ xa Hèn đã muốn chạy đi, Hèn nghĩ rằng tình yêu của Hèn sẻ không bao giờ đến được lòng cô ca sĩ nữa.
Về đến nhà Hèn và Ngốc trách móc nhau, chúng chửi bới nhau, nguyền rủa nhau vì phá hỏng tình yêu của nhau. Chúng bắt đầu xô xát, căn nhà nhỏ chúng sống bắt đầu chịu nhiều tổn thương, những vết nứt ngày một nhiều hơn, căn nhà đau đớn vì chúng. Ta không biết liệu chúng có làm có dừng lại hay không, chỉ biết rằng nếu tiếp tục căn nhà sẻ vỡ vụn và đè chết cả Ngốc và Hèn.