[Tháng năm vội vã - Thanh xuân ấy có cậu và tôi]
Chúng tôi sẽ viết lại cảm xúc hàng ngày của mình vào sổ tay, mỗi tuần khi gặp nhau lại trao đổi sổ. giống hệt kiểu viết nhật kí vậy....
Chúng tôi sẽ viết lại cảm xúc hàng ngày của mình vào sổ tay, mỗi tuần khi gặp nhau lại trao đổi sổ. giống hệt kiểu viết nhật kí vậy. Chuyện này bắt đầu từ năm lớp tám, chúng tôi bắt đầu ngỏ lời với nhau và kéo dài tới tận bây giờ, khi chúng tôi học hai trường khác nhau, mỗi đứa ở một thành phố, cách xa nhau hàng trăm cây số.
Chúng tôi đã nhất trí với nhau sẽ hạn chế nhắn tin. Mỗi tối cậu sẽ gọi trò chuyện với tôi. Và cả việc trao đổi sổ, nhưng thay vì đổi vào mỗi tuần thì giờ là khi gặp nhau. Đó là bí mật ngọt ngào nho nhỏ giữa chúng tôi.
Tôi thường viết rất dài, có gì đều ghi lại cả. Cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng muốn để cậu ấy biết. Tỉ như việc cây hoa cẩm tú nhà tôi vừa ra hoa, hay chuyện con mèo mika hàng xóm nghịch phá cây cối trong vườn,… đến cả những áp lực tôi đang phải chịu, rồi nỗi nhớ cậu,...
Còn cậu thường viết rất ngắn gọn, kể về hàng ngày của mình, cuối cùng đều có dòng chữ “Mình rất nhớ cậu.” Mỗi câu đó thôi cũng làm tôi vui vẻ cả ngày vì tôi biết, cậu vẫn nhớ tôi.
Chúng tôi có hẹn với nhau vào ngày đầu tiên của các mùa. Hoặc cậu đón xe đến thành phố tôi, hoặc ngược lại. Chúng tôi sẽ đi lê la các quán xá ven đường, đèo nhau xuyên qua các con phố, có đôi khi chỉ là những phút giây tĩnh lặng khi tôi tựa vào vai cậu mà ngủ trên xe buýt,… Đối với tôi, từng phút giây đều vô cùng trân quý. Tôi trân trọng từng phút giây bên cậu và nhẹ nhàng đặt tất cả vào tim mình.
Có những ngày nhẹ nhàng như thế lại hạnh phúc như thế…
Cho đến khi…
Những cuộc gọi điện ít dần.
Những cái hẹn gặp mặt của chúng tôi thưa thớt dần.
Những dòng nhật kí cũng ngắn đi.
Cho đến một hôm, tôi nhận được quyển nhật kí của cậu. Là cậu chuyển phát nhanh đến cho tôi. Vẫn là những dòng chữ ngắn gọn như ngày nào. Chỉ là tôi nhận ra có một điều gì đó đã khác. Tôi sờ lên góc trang giấy, là đường viền bị xé, mấy trang liền. Tôi khẽ cười, lại bắt đầu đặt bút nắn nót từng chữ, từng dòng kể về những chuyện của tôi cho cậu nghe. Tôi chấm câu cuối, một giọt nước mắt rơi đúng vào vị trí dấu chấm khiến dòng chữ nhòe đi…
Chúng tôi đã nhất trí với nhau sẽ hạn chế nhắn tin. Mỗi tối cậu sẽ gọi trò chuyện với tôi. Và cả việc trao đổi sổ, nhưng thay vì đổi vào mỗi tuần thì giờ là khi gặp nhau. Đó là bí mật ngọt ngào nho nhỏ giữa chúng tôi.
Tôi thường viết rất dài, có gì đều ghi lại cả. Cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng muốn để cậu ấy biết. Tỉ như việc cây hoa cẩm tú nhà tôi vừa ra hoa, hay chuyện con mèo mika hàng xóm nghịch phá cây cối trong vườn,… đến cả những áp lực tôi đang phải chịu, rồi nỗi nhớ cậu,...
Còn cậu thường viết rất ngắn gọn, kể về hàng ngày của mình, cuối cùng đều có dòng chữ “Mình rất nhớ cậu.” Mỗi câu đó thôi cũng làm tôi vui vẻ cả ngày vì tôi biết, cậu vẫn nhớ tôi.
Chúng tôi có hẹn với nhau vào ngày đầu tiên của các mùa. Hoặc cậu đón xe đến thành phố tôi, hoặc ngược lại. Chúng tôi sẽ đi lê la các quán xá ven đường, đèo nhau xuyên qua các con phố, có đôi khi chỉ là những phút giây tĩnh lặng khi tôi tựa vào vai cậu mà ngủ trên xe buýt,… Đối với tôi, từng phút giây đều vô cùng trân quý. Tôi trân trọng từng phút giây bên cậu và nhẹ nhàng đặt tất cả vào tim mình.
Có những ngày nhẹ nhàng như thế lại hạnh phúc như thế…
Cho đến khi…
Những cuộc gọi điện ít dần.
Những cái hẹn gặp mặt của chúng tôi thưa thớt dần.
Những dòng nhật kí cũng ngắn đi.
Cho đến một hôm, tôi nhận được quyển nhật kí của cậu. Là cậu chuyển phát nhanh đến cho tôi. Vẫn là những dòng chữ ngắn gọn như ngày nào. Chỉ là tôi nhận ra có một điều gì đó đã khác. Tôi sờ lên góc trang giấy, là đường viền bị xé, mấy trang liền. Tôi khẽ cười, lại bắt đầu đặt bút nắn nót từng chữ, từng dòng kể về những chuyện của tôi cho cậu nghe. Tôi chấm câu cuối, một giọt nước mắt rơi đúng vào vị trí dấu chấm khiến dòng chữ nhòe đi…
“Cậu rung động với người khác rồi…”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất