Tháng năm như mộng, mình cũng đã từng thích một người nhiều đến như vậy
"Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe, cảm ơn cậu vì đã luôn tử tế với mình. Cảm ơn cậu, nhiều thật nhiều."
Ngày thi tuyển sinh, dưới cái nắng gắt gỏng tháng 6, đứng giữa dãy hành lang đông nườm nượp người, mình mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ. Bỗng, mình nhìn thấy cậu. Trong đám đông bạn học của ngày thi hôm ấy, mình lại chỉ thấy mình cậu. Và khoảnh khắc ấy, mình cũng chẳng hề biết rằng, sau này, cậu lại trở thành mùa hạ đầy nắng trong thanh xuân căng tràn nhựa sống của mình.
Cậu là một người bình thường, không nổi bật, và cũng chẳng xuất sắc. Cậu giống như vô số bạn học sinh ngoài kia, đơn giản đến giản đơn. Nhưng, cậu lại là người duy nhất mình nhìn thấy, mang theo nụ cười làm rộn ràng góc nhỏ trong tim mình. Cậu vốn chẳng hề đặc biệt, nhưng lại trở thành điều duy nhất trong cuộc sống của mình khi ấy.
Dạo ấy, mỗi ngày đến lớp mình đều cảm thấy cực kì vui, giống như trong lòng nở rộ cả một vườn hoa. Mình chẳng dám đến gần cậu, chỉ dám lén lút nhìn cậu từ phía xa. Vì mình ngồi ở dãy bàn phía sau, nên sẽ dễ dàng nhìn cậu mà chẳng sợ bị để ý. Mỗi ngày đều nghĩ ra vô số những trò tình cờ để được “tình cờ” chạm trán với cậu. Ngày hôm ấy, không phải mình vô tình mở bản nhạc đó, mà là mình cố tình để được nghe nó cùng với cậu. Lì xì cũng là mình sắp xếp để cậu được nhận cái đặc biệt nhất. Bài Hóa ấy mình chẳng biết làm đâu, mà mình vẫn cố chấp lên bảng chỉ để được đứng gần cậu. Mình quay video kỉ niệm cũng phải quay hết một vòng rồi mới quay đến cậu, vì sợ cậu sẽ phát hiện ra. Vô số những sự “vô tình” nhưng đều là chủ ý, mình nghĩ cậu sẽ chẳng thể biết hết được đâu.
Ngày sơ kết học kì I, mình mạnh dạn xin chụp ảnh với cậu. Bức ảnh đó mình vẫn giữ đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn lại đều thấy vô cùng xúc động. Dưới sân trường đầy nắng, mình đứng cạnh người mình thích, cùng chụp tấm hình ghi dấu cả thanh xuân.
Và rồi thì, mình cũng dần lớn hơn. Mình không còn thích cậu nhiều như mình nghĩ. Cảm xúc của mình đã có sự thay đổi. Cậu không còn là điều duy nhất trong cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà, cậu biết cảm giác khi ăn kẹo phải không? Khi cậu ngậm xong một viên kẹo, trong họng cậu vẫn sẽ còn vị ngọt. Và, vị ngọt ấy vẫn còn ở trong lòng mình, rất lâu, và rất lâu về sau. Dù cậu đã không còn là điều đặc biệt quan trọng đối với mình nữa, nhưng cậu vẫn là “vị ngọt” mà mình mãi cất giấu nơi đáy lòng.
Sau này, cậu thậm chí đã mở lòng với mình nhiều hơn. Mối quan hệ của chúng mình đã tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Ấy vậy mà, nó đã chẳng còn là điều mình luôn hằng mong ước. Chúng mình là bạn tốt của nhau, vẫn luôn ủng hộ nhau trong mọi hoàn cảnh. Mình vẫn luôn nói rằng, mình thật lòng muốn cổ vũ cho con đường phía trước của cậu, còn cậu thì nói vẫn luôn tin mình sẽ làm thật tốt. Sinh nhật 18, cậu tặng mình vị kẹo mình thích, tờ giấy note ghi những lời chúc xinh xắn mong mình sẽ thật thành công.
Giờ đây, khoảng cách của chúng mình không còn là những dãy bàn, mà là khoảng cách của hàng chục cây số. Chúng mình vẫn còn giữ liên lạc, nhưng gần như đã không còn ở trong cuộc sống của nhau. Mùa hạ của mình, cậu ấy đã không còn ở cạnh mình nữa. Những tấm hình cũ, những thước phim cũ, mình vẫn luôn giữ thật cẩn thận. Đoạn audio ngắn ngủi cậu hát năm lớp 10, đến giờ nghe lại mình vẫn còn rưng rưng. Mình hoài niệm bản thân mình khi ấy, hoài niệm những năm tháng có thể cuồng nhiệt vì một người nhiều như thế nào. Có lẽ, vào một thời điểm thích hợp, mình sẽ nói cho cậu ấy biết, nói cho cậu ấy biết, rằng cậu ấy đã từng là một điều quan trọng ra sao trong cuộc sống của một người.
Những năm tháng thanh xuân, mình sống hết mình, và cho đi cũng hết lòng. Mình trân trọng tất thảy những khoảnh khắc ấy, trân trọng cảm xúc bản thân, và trân trọng người đã đại diện cho thanh xuân căng tràn của mình. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe, cảm ơn cậu vì đã luôn tử tế với mình. Cảm ơn cậu, nhiều thật nhiều.
Mình gọi cậu là mùa hạ, vì mình gặp cậu vào mùa hạ đầu tiên. Mùa hạ cuối cùng, cậu chào mình đi mất. Mùa hạ không còn nữa. Và mình cũng chẳng còn ở đó. Mình và cậu lớn lên, mình và cậu trưởng thành. Chúng ta chẳng còn tìm lại được mùa hạ năm đó. Kí ức theo gió bay lên, hòa tan vào mây trời ngả nắng, khảm sâu vào trong lòng mình “vị ngọt” chẳng thể xóa nhòa.
Mình sẽ nói cho cậu biết, vào một ngày đẹp hơn ngày chúng ta gặp nhau.
fub.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất