Chuyện kể về một cây ban trắng đương mãn khai trước thềm nhà. Hoa trắng muốt những tinh tươm, trông như đám mây trắng. Chim muôn thường lẩn nấp trong đấy, mà thánh thót râm ran...
Những cành khẳng khiu vươn mình trong nắng vàng nhợt nhạt phút giao mùa. Gió rung rinh từng đợt nhẹ thoảng thổi qua, lay khẽ những hoa cũng reo vui không ngớt. Đám mây lững thững trên trời, đám mây yên vị phất phơ dưới đất. Thế mà nhìn cũng hay hay. Khoảng cách vô hình, chia cắt hai mảnh tranh rẽ lối. Chừng xem tương tư và luyến tiếc ghê lắm, mà mây cũng trở mình chuyển vô vàn phương dạng lạ lẫm. Lúc nom hiền hòa, lúc lại trông ưu tư, khi lại hóa xám ngắt và dữ tợn. Hoa thì yếu đuối, chỉ lẳng lặng dõi theo, họa theo gió ngân và chôn chân chốn ấy.
Mây buồn, mây khóc, hắt từng đợt như mãi mãi không dứt. Giọt mưa vô tình lạnh lẽo vần nát cánh hoa mỏng manh. Hoa rơi xuống thềm, dập nát, và lẫn với bụi cát. Biết làm sao được, mà cũng chẳng oán trách gì, vì có được mấy chốc hoa bám cành đâu. Lúc mãn khai, là lúc đương tàn. Ban trắng cũng đã đạt được cái dáng vẻ đẹp nhất của mình, trước khi tàn lụi. Khí hạ tới, giúp hoa trổ nụ. Nhưng tiết giao hạ nơi đây cũng kèm theo những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Dẫu thế, hoa vẫn không ngần ngại ươm bông. Là vì ngưỡng mộ những đóa bạch vân lơ lửng trắng muốt đang dần nặng trĩu, nên cây mới cố sức mình. Hoa cũng muốn hùng vĩ như thế, sóng đôi bên cạnh khi đẹp nhất, trước khi mây hóa mưa đem tới những bão bùng.
Đau đớn lắm, nhưng hẹn ngày trổ bông, vào ngày này năm sau...