Như phần trước, nếu như SG trước tới nay với tớ vẫn khá mơ hồ, thích thì thích thiệt đấy, nhưng mà chưa bao giờ tớ có ý tưởng về việc nghiêm túc ổn định tại đây cả, nhưng sau nhiều khúc cua hi :D well im here :D, at HCM City.
1/ Tại SG, tớ thấy mình như được học lại tiểu học lần nữa, một lần nữa làm học sinh, và với rất nhiều giáo viên khác nhau
Học lại lần nữa, ấy là bởi, tiếng Việt vốn là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng mình, thế mà, lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ thấy tiếng Việt nói còn khó hơn mấy ngôn ngữ khác D: chắc bạn cũng phần nào đoán được lý do, ấy là bởi sự khác biệt vùng miền về câu chữ và giọng nói.
Một tuần đầu tiên, tớ gần như không thể giao tiếp với người dân ở đây, cảm thấy mình như người nước ngoài vậy, ừ nghe thật khó tin nhưng tớ thấy mình như người nước ngoài tại chính đất nước của mình D:
Tớ nói gần như không ai hiểu, và tớ cũng không hiểu người ta nói gì luôn, đi mua đồ thì sẽ là chỉ chỉ vô mấy cái thứ cần mua, xong rồi dùng tay để nói về giá tiền, lmao nghe như mấy ông tây ba lô đến Việt Nam chơi vậy. Chỗ nào mà trông có vẻ hiện đại hơn xíu thì sẽ cố gắng dung chút vốn liếng chút chút xíu tiếng Anh/ Pháp và đôi khi là tiếng Trung để cố gắng nói chuyện với người ta. :< Cuối cùng thì nó cũng không hiệu quả lắm.
Và, tớ cảm thấy, như này không ổn.
Nguyên nhân thì đã khá rõ để xác định, giờ là lúc cần giải pháp. Sau một hồi suy nghĩ và tham khảo các bạn, mình có đề ra một số giải pháp sau:
nói chậm hơn.
Khi đã có sự khác biệt về cách dùng từ và cách phát âm, thì nói chậm luôn là giải pháp nên tính đến, để nếu như có ai không hiểu từ gì thì có thể dừng lại và sẽ hỏi từ đó, mạch câu chuyện cũng không bị đứt quãng
tập đọc/ tập viết/ tập nhớ những từ của người miền Nam.
Các cụ bảo, nhập gia thì tùy tục. Mình tới SG, thì phải sống như người SG thôi. Từng bước một tớ mang những tờ giấy nhỏ và cây bút quanh người, học cách để ý từng thứ những người ở đây nói, cái nào không hiểu thì ghi lại, không biết viết thì nhờ người ta chỉ cách viết, không biết phát âm nhờ người ta chỉ cách mình phát âm. Thế nên ở trên mới có đoạn là “được học lại tiểu học lần nữa” là vậy. D: Lúc đầu cũng nghĩ nếu vậy sẽ phiền mọi người, nhưng không sao, khổ trước sướng sau, để một ngày không còn phải dung google dịch với tra hình ảnh để mua đồ nữa D:
Và nó ổn hơn khá nhiều, sau tầm 1 2 tuần gì đó, nhận ra giọng người trong này không phải quá khó nghe như tớ vẫn nghĩ, trái lại, nghe cũng dễ thương đó chứ :”> chỉ cần mình để ý xíu là được, tớ cũng thấy nếu mình nói chậm lại xíu, câu chuyện có thể dài hơn, nhưng quan trọng là mình hiểu ý nhau là được, nhỉ? D: Và tớ có những “thầy cô giáo” ở khắp mọi nơi, đơn giản là bác xe ôm, anh chủ quán, chị chủ nhà, sếp…
Sau đây là một số từ tớ đã học, không nhiều nhưng cũng khiến tớ đỡ khó khăn hơn, “muỗng = thìa”, “ly = cốc”, “chén/ tô = bát”, “quẹo = rẽ”,… và “đôi đũa” thì vẫn là “đôi đũa” chứ không phải “ống hút” D:
2/ Tớ thuộc khá nhiều đường ở SG hơn, và cũng đi hơi “láo” hơn D:
Nếu như ngôn ngữ là rào cản đầu tiên, thì đường phố cũng là một khó khăn không kém với tớ. Tuần đầu tiên, lại còn chưa có xe máy, nên nhìn chung thì đi lại khá ổn, vì toàn đi grab mà D: tốn kém thui.
Đến lúc có xe vô rồi thì mọi thứ mới bắt đầu, tớ nhận ra đường SG khác khá nhiều đường ở nhà tớ.
Trong này nhiều đường một chiều hơn
Nên nếu mà đi lố, như ở HN, đơn giản chỉ cần quay đầu lại sang chiều kia là ổn, nhưng đây thì phải vòng lên rất xa xa và xa. Trải nghiệm ngay hôm bữa lên chỗ Võ Văn Tần để đưa một món quà HN cho một người SG, là tớ đã đi tận 3 lần quanh cái khu đó mà mãi không tìm thấy chỗ người ta đứng ở đâu D: Well in the end thì đồ cũng tới và người cũng tới, lâu xíu xíu thui.
Trong này đường chia khá ổn, chia rõ làn cho xe hơi và xe máy hơn, và rộng hơn nữa
Nên đi khá thích, không bị cảnh làn mà có cả xe hơi lẫn xe máy lộn xộn lẫn nhau, chỗ nhà tớ cần học cái này từ SG.
Tớ đã thuộc kha khá đường ở SG (quận 7, quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, quận 6, quận 8)
Sau một tháng “lăn lộn”, “vùi mình” dưới cái nắng của SG khi đi làm ban ngày và những buổi đi chơi/ giải case lúc tối, thì từ một người “đi 100M cũng phải có Google” nay tớ cũng khá tự tin khi đi các quận kia mà không cần phải Google quá nhiều nữa. Gần triệu tiền xăng, da đen đi hẳn, và sút tầm gần chục ký xem ra cũng có tác dụng ấy chứ, phải hong nè D:
À, tớ cũng bị lạc một bữa khi đi qua quận 2 khám phá, nhưng tớ thấy đường thì tớ lạc, nhưng tớ lại thấy có một thứ khác mà mình lại thấy chắc chắn hơn khá nhiều D:
SG khiến tớ đi hơi “láo” hơn
SG làm tớ hơi ngạc nhiên những ngày đầu, khi thấy người ta vô tư rẽ phải khi đèn đỏ, chả ai chờ tín hiệu xanh cả, lắm lúc tớ thấy mình tớ như là đứa duy nhất dừng lại vậy. D:
SG cũng làm tớ ngạc nhiên hơn nữa, ấy là ít công an thiệt, so với việc HN chốt khắp nơi, và chưa kể cơ động, tổ công tác 141, thì SG phải nói là ít công an thiệt. Lâu lắm thấy một hai anh đứng đó thôi à.
Chắc từ các lí do như vậy, và cũng từ những hôm đi làm về ở quận 7, chạy qua Phú Nhuận giải case cùng nhau tới 1h sáng, đến lúc người ta phải lên đuổi mới chịu về, hay những hôm ở lại Botanics cũng khuya khuya xíu, làm tớ có vẻ khá mệt những lúc đó nên chỉ chú tâm việc đi nhanh làm sao để về nhà, vì lúc đó là mệt rồi, không còn nghĩ gì lắm nữa. Nên đôi khi cũng hơi “đi láo” hơn thiệt.
Nói chứ mọi thứ chỉ là lí do cho việc không cẩn thận thui, nhưng sau một bữa, cũng là đi chơi khi chúng tớ đang cố quay đầu để đưa em về nhà, cũng xảy ra một sự cố khá sợ lmao, hình như có một số người thích “thân lừa ưa nặng” thì phải, đã lùi qua bên trái đường nhường cả bên phải rộng thênh thang, đọc đến đây thì người binh thường sẽ đi lên phải đúng không, anh chàng “cua rơ tự phong” này, không biết vì xem phim nhiều quá hay gì, nhưng mà thích làm việc khó thì phải, phóng vút lên với tốc độ của con wave tàu èn kết hợp bộ ống bô độ đã phi lên phía trái, tức là phía tớ đang rẽ để tránh ảnh. Lúc đó sợ thiệt, ổng phi qua mình còn chưa hoàn hồn hẳn, vì xe mình đang đi chéo ra phía trái, ảnh thì phi thẳng, tức là trong trường hợp mà nếu va chạm thì tức là cả người và xe ông í sẽ đâm vào ngang xe mình, và với tốc độ đó, thật chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra. May là không sao. Ổng đi qua vụt cái mà tay ổng còn xoẹt qua cả tay tui nữa, tức là thêm tầm 10 cm nữa thì buổi đi chơi hôm đó có lẽ đi ra một bước ngoặt khác, cho cả ba người.
Ổng qua rồi mà tui vẫn sợ, nên sau đó sau khi dừng ở Phú Nhuận, phải tự đứng đó 20 phút, vào ministop mua chai nước xong mới dám về. 
Và từ đó cũng không còn dám “đi láo” nữa, mình đã tự ý thức hơn nè. D: Vì kể cả khi bạn đi đúng, vẫn có khả năng sẽ có vấn đề, thì tốt nhất đừng bao giờ nên đi láo. For any reasons. That is my moral of the story above. Do the best things as you can. Always. And don’t blame for things. 
Tớ cũng được dẫn đi kha khá nơi ở SG
Đã có tối lang thang ở quận 2, lmao và uống thứ trà tắc me gì đó siêu ngọt, mà chắc là “nửa lượng đường của SG”cho vô cái ly đó, thảo nào mấy người trong này hay cua nhiều như vậy.
Tớ cũng được ngắm nhìn buổi đêm trên tầng thượng Botanics, thấy một SG rất khác, người ta hay bảo, SG thật hoa lệ, hoa cho người giàu, và lệ của kẻ nghèo, cũng đúng thiệt, những tòa nhà chọc trời đan xen vào nhau ở quận 1, những căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, nhưng vẫn luôn có những ông/ bà già đi bán từng tờ vé số.
Nhưng bữa đó, tớ chỉ thấy một SG thiệt là nhẹ nhàng, và yên bình. Trên nóc của tầng thượng. Sau mấy tiếng nữa cái thành phố này sẽ thức dậy, sẽ lại ồn ào, đông đúc và náo nhiệt giữa tiếng còi xe, tiếng hối hả của máy móc, sự lo toan bộn bề cuộc sống. Nhưng lúc đó mọi thứ như dừng lại hết, chỉ thấy trời thiệt là gần, đến mức mình thấy như với tay lên là chạm được tới vậy. Thiệt yên binh, đúng là thứ tớ tìm kiếm nhưng chẳng nghĩ là, mình có thể thấy được điều đó tại “Hòn ngọc Viễn Đông” – một thành phố chẳng bao giờ ngủ như vậy.
Ngoài ra, tớ cũng được có một buổi city tour tầm 30 phút lướt nhanh qua các địa điểm ở quận 1 và 3. Hướng dẫn viên khá nhiệt tình mỗi tội kiến thức thì cần về học thêm để nâng cao nhé, trình độ thế thì chắc lấy 200k là cao, lấy 20k chắc là tớ sẽ trả. Chứ người gì mà hỏi toàn thấy “em không nhớ” với “về để em tra lại”. D: nhưng tiền tourguide thì vẫn thấy nhớ đủ thế nhỉ, sao không quên nốt đi á?
lmao.  我这么说,但我非常感谢您与我在一起,我非常高兴. D:
Tớ cũng đã được thử một số món của miền Nam, như bánh canh gạo với chả cá và mực, bánh canh ghẹ, và những món của HN tại SG, lmao I don't know how much HN means to SG, but why do stores in SG have a way to name the dish + HN behind the name as their restaurant’s name. For example, “bánh mì Hà Nội”, “bún chả Hà Nội”, “phở Hà Nội”… Chắc là, làm vậy sẽ khiến cho món ngon hơn chăng D:, cái đó thì chẳng biết nhưng trừ bún chả thì có vẻ giống nhất, các món còn lại thì hiu hiu erhhh :< it is not HN vibe lmao.
3/ Tớ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ tuyệt vời, từ mọi nơi
Thật sự cảm thấy ý nghĩa về các cuộc thi, khi ý nghĩa thực sự không chỉ là những giải thưởng mình có được, mà là những người đã tới với mình. Sau cuộc thi tháng sáu năm trước, thì cũng sáu tháng sau, dù không đủ, nhưng tụi tớ đã gặp nhau, cũng sáu người D:, thật tuyệt vời khi nhìn được các bạn sau sáu tháng, ai cũng trưởng thành, giờ ai cũng đã có những công việc và định hướng của riêng mình, từ IB tới PE rồi qua Trade rồi Sales và Consulting. Hope all of you guys will be happy with your own future career!!!
Thấy lắm bạn làm Big 4 quá, “làm người không muốn, muốn làm Big4” LOL
Dù mình hay "chê" firm thiệt =)) không phủ nhận nhưng nếu nghiêm túc mà nói thì, I have 2 year working exp here so I can make sure you will receive much more than you have ever thought lol. Strive for excellence guys.
Tớ cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ rất rất nhiều người, từ việc học chữ, học đường ở trên, từ những người chẳng quen biết ngoài kia, tới những ngày đầu trong việc cho ở nhờ và tìm thuê nhà huhu.
Sans toi je ne sais pas où je serai alors que je n'ai pas encore trouvé de maison!!!
Tớ có một team giải case tuyệt vời, dù chúng ta không đi tới cuối con đường, nhưng chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, thống nhất từ ban đầu là “giải tới khi nào quán đuổi thì mới chịu đi”, mình đã học được rất nhiều từ mọi người về các kiến thức business, về oral care, những buổi discuss xuyên đêm về tác động môi trường rồi ngay sáng hôm sau người thì đi làm lúc 7h, người đi học lúc 8h. lmao we will meet each other again, in the next case comp D: Let’s shine out.
Và sự giúp đỡ từ sếp, từ anh salesman, từ quản lý của BHX, dù giờ em sợ BHX thiệt luôn á không dám nhìn =)) nhưng vẫn luôn cảm ơn các anh có 2 tuần vừa qua làm em học được them bao thứ từ sản phẩm hiu điều mà thường nếu chỉ đứng ở dưới góc nhìn của customer em sẽ không thấy.
Save the best for the last, tớ có “hướng dẫn viên quên đường” nhưng luôn nhiệt tình hiu, chỉ cho tôi chỗ Botanics, quận 2, tourguides cùng các kích cỡ chảo và cười tôi mỗi khi tôi không biết cái này người trong đây gọi là gì, hiu và nhìu thứ khác ha thanks D: , cố gắng để thiệt powerful nhé, lmao hiu hiu D:
Cuối cùng là, Tết sắp tới rồi, tớ cũng không chắc có thể về được nhà không, hay sẽ lại có một cái “Tết không áo khoác”  điều mà trước giờ tớ chỉ nói giỡn chơi với bạn mà giờ thấy cũng có tiềm năng lắm hiu.
Một cái tết bánh tét, thay vì bánh chưng, và với thịt kho hột vịt.
We don’t know the future, but we know the moment right. We are trying our best to protect ourselves.
Cùng nhau mỗi người cố gắng xíu vì một Tết ấm no nào các bạn, và nếu chưa biết cố thế nào, thì hãy thử để trở thành một trong "10 vạn đôi tay sạch - Chắp nên muôn nguyện cầu" với việc dung Lifebuoy diệt khuẩn nhé^^
p/s : joke thôi chứ mình không có profit từ brand đâu hiu hiu.

Happy New Year 2021 - From Ho Chi Minh City, Vietnam.