Ngày đó, tự nhiên sau khi đọc bài viết “Vì sao trời lại có màu xanh?”, tay tôi lại ngứa, não lại mơn man nhớ về hồi ức của tôi và nó. Tôi không thể tập trung tiếp tục làm việc được nên ngồi cào phím. Tôi đã từng bám theo nó mà hỏi câu hỏi ấy suốt thời học sinh. Dù tôi có thể tự tìm thấy câu trả lời nhưng không hiểu sao, tôi thích làm khó nó.
Tôi cào phím được một đoạn rồi lại thôi không cào nữa, tại lười, mà cũng tại băn khoăn không biết có nên viết tiếp hay không. Dạo này có vẻ buồn, tôi lại có hứng viết kinh khủng. Và, đó là lý do tôi lại tiếp tục cào bất chấp.
Bây giờ, chúng tôi vẫn hợp cạ, vẫn nói huyên thuyên mỗi khi có dịp tái ngộ. Nhưng đã gần 2 năm nay, chúng tôi không còn gặp thường xuyên như trước hay tâm sự nhiều thứ nữa. Chỉ còn vài câu bình luận xuất hiện thỉnh thoảng trong các post vu vơ của tôi. Hoặc lâu lâu, tôi nhắn tin nhờ nó chỉ cái gì đó liên quan đến máy tính. Và ngược lại, nó cần điều gì đó liên quan đến từ ngữ.
Tôi vẫn hay nhớ nó, vẫn cảm thấy lòng bồi hồi, xuyến xao mỗi khi đụng đến kỉ niệm mà hai đứa đã từng trải qua. Nhưng đó không phải là cảm giác yêu đương nồng nhiệt mà là sự trân trọng những kí ức.
Nhỡ mà, một ngày nào đó, nó đọc được những dòng này. Chắc nó sẽ cười ngạo nghễ vì cái tài sát thương gái quá đỉnh của mình.
----
Hai đứa tôi đã biết nhau từ năm lớp 6, ái chà chà, tính ra cũng thời gian khá lâu ấy chứ, 11 tuổi. Và giờ là con số, 25. Wow, để tôi trừ thử xem, tụi tôi đã biết nhau tận 14 năm cơ à. Lâu thế nhỉ? 
Nhưng tính ra quãng thời gian cấp 2 thì tụi tôi chưa thân nhau, chỉ gọi là bạn cùng lớp, thỉnh thoảng nói dăm ba câu, và tôi cũng chẳng có nhiều kí ức về quãng thời gian này. Hay nói đúng hơn, tôi chẳng còn có cái kí ức mẹo nào ngoại trừ việc, nó bị tụi nào đấy chọc ghẹo, hăm he chặn đường đánh và ba nó phải đến trường vì cái sự vụ ấy. Có lần, nó còn nói: “Tui không nghĩ hồi xưa hai đứa mình học chung với nhau.” Tôi mờ nhạt trong mắt nó vậy đấy!
---
Thanh xuân tươi đẹp chỉ bắt đầu từ cấp 3. Có những buổi chiều nhạt nắng, chúng tôi cùng đạp xe thong dong về nhà. Hai đứa bắt đầu những câu chuyện linh tinh về trường lớp, về tương lai và về ước mơ của hai đứa.
Nhà nó cách nhà tôi chắc tầm 2 cây số.
Trong một buổi chiều nhập nhoạng được xem là định mệnh ấy, xe tôi bị thủng lốp. Tôi hì hục dắt xe tìm chỗ sửa nhưng số đen phải nói, không còn tiệm sửa xe nào mở cửa mà quãng đường về nhà phải hơn 10 cây số. Than trời trách đất thì cũng chẳng được gì, tôi thủng thẳng đi bộ. Tự động viên bản thân rằng, tôi rồi cũng sẽ về đến nhà. Bạn đừng thắc mắc vì sao tôi không gọi về nhà vì lúc đó, tôi chưa dùng điện thoại.
Rồi nó ở đâu tò tò sau lưng tôi.
- Xe sao vậy?
- Bị lủng rồi!
Nó ngó nghiêng chiếc xe rồi kêu tôi leo lên. Ban đầu, nó kêu tôi kềm cổ xe để nó chạy. Tất nhiên với khả năng của một đứa vụng về thuộc hàng đẳng cấp Thế giới như tôi, tôi không thể làm được cái công việc khó nhằn đó. Vậy là, nó đành vừa kềm cổ cái xe của tôi, vừa chở tôi, vừa chạy cái xe của nó. Không cần phải có trí tưởng tượng phong phú, bạn cũng biết đó không phải là công việc dễ dàng. Mồ hôi nó chảy ướt đầm lưng áo. Hình ảnh đó đến tận hôm nay vẫn còn in hằn trong kí ức của tôi. Tóc tai, cổ áo vã mồ hôi ra như tắm. Những lúc băng qua những cây cầu ván cũ kỹ, tay cầm xe của nó chao nghiêng nhưng cuối cùng, nó vẫn giữ được cái xe đi đúng đường. Tôi thương nó thật! Thương theo kiểu bạn bè quan tâm nhau chứ không hề có một cảm xúc yêu đương, say nắng, say mưa nào tại thời điểm đó. Cũng may, cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được chỗ sửa xe. Tôi quăng chiếc xe vào đấy và nó lại tiếp tục chở tôi về nhà.
Rồi, nó sắm xe máy. Cái xe bé tí so với thân hình đồ sộ của nó. Tôi vẫn đạp xe cùng với một đứa bạn thân khác.
Rồi, chúng tôi ôn thi Đại học, phải thường xuyên học thêm vào ca ba (tam tầm vào lúc 8 giờ tối ấy) sau giờ học ở trường. Tôi quá giang nó những ngày như thế. Những ngày bình thường, tôi vẫn tiếp tục đạp xe. Nó có bồ. Nhỏ bồ nó học chung lớp. Và, để đền đáp cái ơn cưu mang của nó trong những tháng ngày này, tôi đối xử đặc biệt tốt với con bồ của nó. Có lần, tôi đã chở nhỏ bồ nó đi ăn vì cô ta đói và mệt. Tôi ngồi nhìn cô ta ăn vì tôi đã ăn rồi! Phải nói, nếu tôi là một đứa con trai, chắc con gái phải chết đứ đừ vì độ ga lăng của tôi ^^.  Tôi nhớ có một lần, một thằng bạn khác nói rằng: “Mày có thể bớt ga lăng một chút không?” vì trong khi mấy đứa con trai vẫn đang ngồi đó, tôi lại đi tìm ghế cho những đứa con gái khác. Quay lại chuyện chính, nhỏ bồ nó xem ra cũng là một đứa coi được. Nhỏ kể với nó chuyện ấy thì phải. Rồi, nó cảm ơn tôi. Tôi vui! Trong quãng thời gian cấp ba, nó còn yêu thêm một đứa khác. Nói chung, bồ của nó thì tôi nắm trong lòng bàn tay.
Tôi sợ ma. Và không may, nó nắm được điểm yếu lớn nhất đó của tôi. Cứ mỗi lần, nó muốn bắt tôi nói thật cái gì là đều hù dọa bỏ tôi giữa đồng trống dù chẳng có lần nào, nó làm cái điều nhẫn tâm ấy. Tôi la oai oái. Còn nó thì cười hể hả.
Nói tôi không có cảm xúc gì lúc đó thì là nói xạo nhưng thật ra, tôi chẳng yêu đương gì nó chỉ là thích đi chung, thích nói chuyện, thích trêu ghẹo, bông lơn nhau thì đúng hơn. Vì tôi biết nó có bồ, và tôi chẳng tơ tưởng gì đến một thằng con trai đã có chủ. Tất cả, chỉ là thứ tình cảm gọi là thân thiết.
Có đợt, nó bỗng nhiên mắc bệnh ngông. Mặc dù, bình thường nó đã ngông nhưng tôi hãy còn nói chuyện được với nó. Nhưng cái khoảng thời gian đó, tôi chẳng thể nào ngấm nổi cái sự ngông của nó. Hai đứa tôi thường im lặng mỗi khi đi bên nhau. “Sao mấy nay, ít nói vậy?” – Nó tò mò. “- Tại thích!” Tôi đáp gọn lỏn. Rồi, hai đứa rơi vào khoảng đen tĩnh lặng cho đến khi tôi về đến nhà. Một thời gian sau, cái sự ngông đó của nó biến mất. Tôi cũng chẳng rõ vì sao.
---
Rồi những năm Đại học cũng đến.
Tụi tôi vẫn hay liên lạc trong năm đầu tiên vì có lẽ, những kẻ mới dợm bước từ quê ra phố, lạ nước lạ cái và cần kết nối với nhau. Thiệt tình, tôi chẳng nhớ sinh nhật nó đâu. Tới giờ vẫn vậy, tôi chỉ nhớ mỗi việc nó sinh tháng 6, tháng 7 gì đấy! Nhưng, nó thì nhớ sinh nhật tôi ít ra là tại thời điểm đó. Nó nhắn tin chúc mừng sinh nhật vui vẻ vào năm đó. Cái email mà tôi dùng hiện tại cũng là do nó tạo. Kết quả thi tốt nghiệp cũng là do nó báo. Kết quả thi Đại học cũng cùng con đường đó. Tôi dốt mấy thứ đó lắm. Và, nó là kẻ tôi bấu víu. Nó hay vòi vĩnh, làm trò đủ thứ mỗi lần, tôi nhờ nó giúp cái gì. Tất nhiên, tôi không quan tâm những trò của nó vì tôi biết, nói thì nói, mà giúp thì vẫn giúp đó thôi! 
Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba, mọi thứ mất hút hẳn. Thời gian đó, tôi không biết nhiều về cuộc sống của nó và cả những nhỏ bồ của nó nữa. Chúng tôi ít liên lạc với nhau. Tôi có những mối quan hệ khác. Và nó cũng vậy.
Nhưng về quê thì lại khác.
Nó vẫn hay ghé nhà tôi chơi và tán phét chuyện học hành mỗi khi hè về.
Tết vẫn ghé nhà chở tôi đi chơi. Mà được cái không bao giờ gọi báo trước, thích là ghé, rồi ngồi đợi tôi chuẩn bị cả buổi trời. Vậy đó. Giờ thì có khá hơn đôi chút. Báo trước 5, 10 phút gì đó. Xong chợt nhận ra, đợi bọn con gái chuẩn bị quá lâu. Nó đi vòng vèo đi chơi rồi mới quay về đón tôi. 
Rồi đột nhiên một ngày năm cuối thứ 4. Tôi nhận một lời mời kết bạn mới. Nó! Ô hay, vậy suốt thời gian qua, chúng tôi không kết bạn Facebook chung với nhau à? Thật buồn cười.
Hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nó hay sang trường tôi ăn uống. Rồi lại kể với nhau, đủ thứ chuyện trên đời dưới đất như những năm tháng còn học sinh. Và, tôi biết nhỏ bồ mới của nó trong một lần cùng nhau đi ăn. Bồ nó bé bé xinh xinh như hạt tiêu. Con bé (à không nhỏ bằng tuổi tôi) dễ thương phết!
Thời điểm đó, nó chuẩn bị thi TOEIC. Nếu không có cái bằng đó thì nó đừng mơ ra được trường. Tôi thì mới thi được vài tháng trước, điểm cũng oách đấy chứ! Nó suốt ngày mè nheo kêu tôi dạy. Trước giờ, tôi nào có dạy ai ngoài mấy đứa con nít em tôi. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi lại gật đầu đồng ý. Đó là quyết định ngu ngốc nhất của tôi nhưng nếu được quay trở lại, tôi chắc cũng sẽ chọn làm lại điều đó. Vì dù là tôi có tự đa tình hay không nhưng ngày tháng đó, nó cứ đẹp như một giấc mơ mà tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.
Tôi bắt đầu sự nghiệp làm một gia sư không lương. Nó đòi trả tiền nhưng tôi nói không. Tôi chỉ giúp thôi! Công nhận, tôi đúng tốt bụng luôn. Vì tôi dạy không lương nên nó đặc biệt chiều chuộng “cô giáo”. Mỗi lần tôi sang nhà nó dạy. Nó đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn, đồ uống cho tôi. Thỉnh thoảng, lại đãi “cô giáo” một bữa. Tôi nhớ nhất một lần, nó cặm cụi nấu mì cho tôi ăn. Thấy thương dễ sợ. Đó là lần đầu tiên, một người đàn ông, ngoài cha tôi, nấu cho tôi ăn. Tôi định phụ nhưng nó bảo không. Ăn đã rồi, tôi đòi rửa chén nó cũng không cho. Khỏi phải nói, chắc bạn cũng lờ mờ biết được tâm trạng của tôi khi đó. Chưa hẳn là yêu, nhưng trái tim của tôi bắt đầu xáo động, tôi vẫn hay bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt như thế! Nhưng tự dằn lòng tôi phải tỉnh táo lên, nó có bồ rồi! Và, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi.
Thỉnh thoảng, chúng tôi học ở quán cà phê. Nó chạy sang trường tôi. Tôi hay ngắm nó làm bài. Chả hiểu sao tôi lại có thể thích được nó cơ chứ! Một kẻ ngoài thông minh ra thì chẳng còn điểm nào coi được nữa. Ngoài trời mưa xối xả, trong quán vắng tanh, vài đôi trai gái tán tỉnh nhau. Tôi và nó ngồi cạnh cửa sổ. Mưa lất phất quệt lên cửa kính đường xiêu vẹo. Tin nhắn tinh tinh. “Mày đang ở đâu?” – Con bạn thân dò hỏi. Tôi nói tôi đang đi dạy. “Mưa đồ, lãng mạn đồ!” – Nhỏ tiếp tục nhắn lại. Tôi luôn chối đây đẩy chuyện tôi có tình cảm với nó. Nhưng nhỏ bạn tôi tinh lắm! Nó dễ dàng nhận ra điều đó mà thôi kệ, tôi vẫn cứ chối.
Khi dạy nó, tôi dữ như một con cọp. Nó cũng nói như thế! Chắc lúc trước chơi với tôi, nó chưa kịp nhận ra được điều đó. Có lần nó nói với tôi, được dạy một học trò như nó là cả một sự may mắn. Vừa thông minh, vừa chịu khó. Nó chỉ được cái ngông là giỏi.
Những ngày nó sắp thi, tụi tôi gặp nhau gần như mọi ngày. “Tui gặp ông còn nhiều hơn gặp người yêu tui nữa.” Câu nói vô tình của nó nhưng đã làm tôi thức tỉnh. Nó có bồ. Và, việc đang thầm thương trộm nhớ nó là một tội lỗi nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, tôi vẫn thích nó nhưng tôi chả có động thái biểu hiện nào. Tôi vẫn là một đứa láo táo, một “cô giáo” dữ dằn trước giờ vẫn vậy.
Và rồi, một ngày đẹp trời, nó thông báo nó chia tay người yêu. Lý do rất xaolin của nó mà tôi biết rất nhiều thằng con trai ngoài kia, cũng đang xaolin như thế, nó muốn tập trung vào việc học. Tôi vui hay không? Tôi có vui nhưng tôi buồn cho nhỏ nhiều hơn. Vì dù chỉ tiếp xúc với nhỏ có một lần nhưng tôi thấy, nhỏ là một cô gái tốt. Và hơn thế nữa, nhỏ yêu nó sâu đậm. Tôi cũng đã khuyên nó nên suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Thật lòng không phải chỉ lời khuyên cho qua chuyện, tôi không phải kẻ thanh cao nhưng tôi xử lý mọi chuyện bằng lí trí. Dù lúc đó tôi có thinh thích nó, dù tôi muốn nó là một kẻ độc thân nhưng việc chia tay với lý do xaolin như vậy, tôi không thể chấp nhận được, nói chi đến nhỏ bồ. Tôi khuyên nó nhiều nhưng cuối cùng, nó muốn làm gì thì làm thôi. Nói với tôi chỉ là để thông báo chứ mọi chuyện chắc chắn nó đã quyết.
Tôi và nó vẫn tiếp tục mối quan hệ như hiện tại sau khi nó chia tay người yêu. Dù không còn gặp nhau thường xuyên như lúc nó còn ôn thi tiếng Anh nhưng việc gặp nhau của chúng tôi vẫn diễn ra khá thường xuyên. Chúng tôi đi dạo công viên. Rảnh nữa, lại đi ăn. Rảnh hơn nữa, lại mò xuống làng Đại học gặp những người bạn của nó, và cũng là bạn của tôi. Rồi đám trong phòng kí túc xá, tưởng tôi và nó yêu nhau. Rồi mẹ tôi, cũng tưởng thế.
Chúng tôi cùng tham gia một cuộc thi về công nghệ. À không, tôi chỉ hỗ trợ nó và thằng bạn nó thôi! Ngày hôm đó, tôi sang nhà trọ nó để thực hiện video gửi cho BTC để bước vào vòng tiếp theo. Tôi hẹn nó tại bến xe buýt để nó chở tôi về nhà trọ vì sợ nó mắc công qua trường chở. Tôi gọi đến cháy máy mà không ai nghe. Tôi đợi đó chắc phải tầm 1 tiếng. Nó vẫn không xuất hiện. Tôi bắt xe về kí túc xá. Đến trưa, nó gọi lại xin lỗi tới tấp vì ngủ quên. Tôi hơi bực nhưng không hiểu sao tôi không giận nó được. Nó chạy sang đón tôi. Tôi càu nhàu nhưng vẫn đi cùng với nó. Đêm hôm đó, chúng tôi làm đến khuya vẫn chưa xong video. Mệt mỏi. Và, nản thật nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc. Nó kêu tôi ở lại làm cùng nó. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn đi về và kí túc xá thì sắp đóng cửa. Thằng bạn nó chở tôi về. Nó mượn máy tôi để làm tiếp và hứa sẽ quay trả lại vào sáng sớm hôm sau trước khi nó về quê. Không biết nếu ngày hôm ấy, tôi không đành đoạn quay về thì câu chuyện có diễn biến theo chiều hướng khác hay không? Nhưng mọi chuyện đã rồi, còn gì để nói nếu như…
Tôi còn nhớ, vào lúc hơn 3h sáng, nó đã nhắn tin cho tôi. Nội dung chi tiết là gì thì tôi không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ mỗi việc, nó bảo rằng nó khóc. Với tôi, chuyện một thằng con trai rớt nước mắt là một điều cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là một thằng con trai bình thường tỏ vẻ mạnh mẽ, bất cần như nó. Không hiểu sao, trái tim tôi lúc ấy xốn xang vô cùng. Có điều gì đó đã thực sự chuyển biến ghê gớm lắm trong tâm hồn tôi. Sáng tờ mờ hôm sau, nó mang máy tính trả tôi trong bộ dạng thiểu não. Mọi thứ hoàn tất và đã được gởi đi. Thật ra, lúc đó tôi rất muốn chia sẻ với nó nhiều hơn, nhưng không hiểu sao, tôi chả nói được thứ gì ra hồn. Chỉ được câu dặn dò nó đi về cẩn thận. Cuộc thi đó, tất nhiên, chúng tôi không vượt qua được nhưng cũng học hỏi được nhiều thứ hay ho. Nhưng cái quan trọng nhất tôi nhận ra, tôi đã yêu nó. Thật sự. Tôi hay nghĩ về những thứ chúng tôi đã trải qua. Tôi hay nhớ nó mỗi khi tha thẩn ngồi trên xe buýt. Tôi mong ngóng nó sang chơi. Tôi muốn được cùng nó nói chuyện, trêu ghẹo nhau. Tôi còn tưởng tượng đến một ngày, chúng tôi đi sóng đôi đi bên nhau, tay đan chặt không còn với tư cách hai người bạn nữa. Hình ảnh nó chiếm đầy lấy tâm trí suốt những ngày tháng sau đó. Tất nhiên, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường mỗi khi gặp nó. Mà nó vô tâm lắm nên chắc cũng chẳng biết mấy thứ khang khác đang diễn ra trong con người tôi. Có lần, nhỏ bạn thân bảo tôi sao không thử một lần nói thật lòng mình. Tôi đã định thử vào đêm hôm đó. Nhưng, tôi không thể nào có thể làm được cái điều ngốc nghếch ấy! Nếu nó cũng có cùng cảm giác như tôi, hẳn nó đã là người chủ động vì nó không phải là một đứa nhát gái. Nếu tôi nhỡ nói ra điều ấy, rồi nó chẳng có cảm giác gì với tôi, chúng tôi sẽ như thế nào? Ngượng ngùng. Lúng túng. Tôi không chỉ đánh mất luôn những ngày tháng tươi đẹp này mà còn đánh mất luôn tình bạn gần 10 năm qua mà chúng tôi đã tạo dựng. Tôi không đủ cam đảm để thực hiện điều đó. Đến bây giờ, thỉnh thoảng, tôi vẫn hay tự hỏi mình quyết định đó là đúng hay sai? Rằng, có một khoảnh khắc nào đó trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, nó có rung cảm với tôi hay đơn giản, nó chỉ xem tôi là một đứa bạn không hơn không kém? Câu trả lời sẽ chẳng bao giờ có, đó chỉ còn là những băn khoăn, tự vấn vào những lúc bất chợt nào đó nhen nhóm ý nghĩ về nó trong tôi.
Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc với khoảng thời gian gần 2 năm ấy. Tôi và nó, đã có những chuyến về quê cùng nhau trên con xe của nó.
Cơn mưa mùa hè dai dẳng năm đó, tôi và nó đã đứng dưới mái hiên cùng nhau đợi mưa ngơi rớt. Mưa tạnh. Rồi mưa lại đổ xô. Chúng tôi quyết định sẽ lao đi trên đường quốc lộ mặc kệ những con mưa. Tôi co rúc sau tà áo mưa của nó. Tôi nghe hơi ấm từ tấm lưng to bự của nó phả vào mặt. Tôi muốn tựa đầu vào tấm lưng ấy. Nhưng không, tôi vẫn đủ tỉnh táo để không thỏa mãn cái ham muốn nhất thời ngớ ngẩn ấy.
Chúng tôi đến Sài Gòn khi trời đã nhập nhoạng tối. Mưa vẫn rỉ rả thả xuống cái lạnh buốt lan tràn cơ thể khi quần áo trên người vẫn còn ngậm nước mưa. Thay vì hỏi tôi có lạnh không, nó lại giở cái trò trêu chọc đáng ghét của mình.
“- Bỏ giữa đường ha? Cô đơn, lạnh lẽo, co ro… Đúng tội luôn!”
Trêu chọc bằng cái giọng cười cợt là đặc sản của nó nhưng điều buồn cười là, tôi chẳng bao giờ ghét được cái trò đó.
Cũng trong những chuyến về quê như thế, tôi biết có người đang tán tỉnh nó. Không hiểu sao, bọn con gái mê nó như điếu đổ (kể cả tôi) vì nó chả phải một thằng đẹp trai, một đứa ga-lăng hay có nhà mặt phố bố làm to, chắc tại vì cái tính nhây bựa như thế!
Nó nói nhỏ là học trò cũ lúc nó còn làm gia sư. Ừ, thì tôi nghe vậy thôi nhưng chẳng hỏi gì sâu hơn dù tôi đang rất tò mò vì con người đang muốn cướp hẳn khỏi tay tôi là ai. Nhưng cô gái ấy quan tâm hắn thật. Cô ta tấn công dồn dập bằng những cuộc gọi hỏi thăm tận tình. Còn tôi? Tôi cứ đơ đơ như tượng đá thì mấy ai hiểu được.
Bẵng đi một khoảng thời gian, nó bảo hai người đã quen nhau. Ờ, thì… quen nhau. Tôi im lặng chả nói gì. Nhưng trong lòng, tôi vẫn ôm khư khư mối tình đơn phương ấy. Tôi buồn. Nhưng, tôi không khóc. Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt lầy lội như xưa nhưng trái tim tôi có cái gì đó đang rỉ máu.
Chúng tôi vẫn gần gũi nhau với tư cách 2 đứa bạn thân. Tôi không từ bỏ được. Rồi, nó đăng ký lớp học giao tiếp tiếng Anh cho cả hai chúng tôi. Nó đến đón tôi sau giờ tan ca. Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau. Lại trêu ghẹo. Lại đùa cợt. Lại chở tôi ra về sau mỗi giờ tan lớp. Lại kể nhau nghe cả tỷ thứ trên đời. Và, cả nhỏ bồ mới của hắn. Còn, tôi. Tôi kể hắn nghe về người đang tán tỉnh tôi.
Cũng như những đứa bạn cùng phòng, hay mẹ tôi, những đứa học chung nghĩ rằng tôi và nó là một cặp. Rất tiếc. Chuyện mọi người nghĩ, và cả tôi thầm nghĩ, đã không bao giờ xảy ra.
----
Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác. Chính là tôi lúc đó.
Tôi đã từng có một mối quan hệ không rõ ràng, hơn tình bạn, dưới tình yêu suốt hơn 2 năm học Đại học. Rồi người ấy, vì mệt mỏi, vì chán nản, phải chạy theo một kẻ hời hợt như tôi, người ấy và tôi cắt đứt mối liên hệ trong im lặng.
Tôi tình cờ gặp lại người ấy trong khoảng thời gian nảy nở tình cảm với hắn. Số điện thoại người ấy vẫn nằm trong điện thoại tôi. Chỉ vì tôi lười xóa. Nhưng người ấy vui khi biết điều đó. Chúng tôi bắt đầu lại mối quan hệ. Nhưng lần này, tôi rõ ràng đã làm đau người ấy. Tôi hay kể về hắn với người ấy trong những chuyến đi chơi cùng nhau. Có lần, tôi còn bảo với người ấy: “Đừng thích tôi nữa vì tôi đã thích người khác rồi.” Người ấy cười, một nụ cười không cảm xúc, chắc cũng phải đơ thêm mấy nhịp nữa. Người ấy bảo gì tôi quên mất rồi! Nhưng đại loại là người ấy cũng xem tôi là bạn bè thôi. Ừ, thì bạn biết đấy. Với sự nhạy cảm của con gái, tôi biết người ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Và, tôi đã thẳng tay đặt người ấy vào vùng “friendzone” như vậy đấy! Chúng tôi vẫn hay đi dạo cùng nhau. Người ấy vẫn hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi với hắn đã tiến triển thế nào. Tôi lại thao thao những câu chuyện mà không quan tâm rằng, người ấy đang vui hay buồn.
Chúng tôi cứ dùng dằng như thế cho đến ngày Giáng sinh, tôi hứa sẽ rủ người ấy đi một địa điểm người ấy yêu thích vào ngày hôm đó. Nhưng tôi lại vướng công việc. Tôi cũng chả thèm nhắn tin cho người ấy vì cái sự thất hẹn của mình. Người ấy nhớ. Người ấy gọi tôi. 2 lần. Tôi không nghe máy. Tôi chẳng thèm gọi lại. Một lời xin lỗi cũng không. Tôi cũng không hiểu sao mình có thể chướng khí đến vậy. Nhiều năm sau, khi nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân khi ấy quá đáng vô cùng. Tôi đã nỡ lòng giày xéo lên tình cảm của người khác một cách phũ phàng như thế. Thật may mắn, người ấy đã chọn cách rời bỏ tôi từ sau sự kiện ngày hôm đó. Tôi có buồn. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu mình chỉ xem người ấy như là một cách để xoa dịu tâm hồn đang thương tổn của mình. Tôi nên buông tha cho người ấy. Vì tôi biết, chỉ cần tôi nhấc máy lên hẹn người ấy đi chơi, người ấy sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh tôi. Ít ra, tôi đã không tồi tệ đến mức như thế! Tôi chọn cách im lặng. Và lần này, chúng tôi xa nhau thật sự. Đó có lẽ là cái kết tốt nhất cho cả hai.
---
Hôm đó trên đường về, nó chở tôi tạt ngang sang nhà bạn gái. Cô ấy làm cho nó một vài món ăn khuya. Người ta quan tâm đến nó thế cơ mà! Và tôi thật trẻ con, thật ngớ ngẩn, tự nhiên đâm ghét người ta. Vô duyên thiệt sự! Tôi luôn tự nhận mình là con người của lí trí nhưng tại thời điểm đó, à không đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào suy nghĩ có lí trí trong cái việc ghét người ta không lý do như thế!
Tôi còn làm thêm dăm ba chuyện vớ vẩn khác mà giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân lúc ấy thật buồn cười. Nhưng chúng đã thuộc về quá khứ, và tôi trân trọng chúng. Có ngốc nghếch, có khờ khạo nhưng cũng chả sao vì chúng đã trở thành một phần của thanh xuân.
Sau một thời gian ngụp lặn trong mớ hổ lốn tình cảm trong đầu, tôi cuối cùng có thể trở lại tỉnh táo. Tại sao cứ phải bám đuổi theo một người vốn không thuộc về mình? Tôi đâu muốn trở thành một kẻ chen ngang tình cảm của kẻ khác? 
Bạn bè. Chỉ nên là như thế!
Tôi học cách quên. Tôi hạn chế liên lạc với nó.
Và nghĩ rằng, tôi sẽ thành công.
---
Một tháng trước, tôi lôi từ đáy va li cuốn sách nó tặng tôi đúng ngày sinh nhật 3 năm về trước. Tâm hồn tôi lại thổn thức một cách kỳ lạ. Tất nhiên, người đầu tiên làm ta rung động thì đâu dễ dàng muốn quên là có thể quên được…
Ngày hôm nay, tôi nghe tin nó sắp cưới. Cô gái năm ấy chuẩn bị thành vợ nó. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng tôi có thể quên đi những ngày tháng ấy nhưng thời điểm tôi phát hiện ra quyển sách nó tặng tôi năm xưa, tôi biết rằng mình vẫn chưa thể quên đi những tình cảm đã cũ. Bụi thời gian có thể lấp đầy nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm kí ức sống dậy. Mãnh liệt. Tôi từng mê mệt “Love, Rosie” và nghĩ rằng, tôi và nó có thể có cái kết đẹp như thế sau bao nhiêu thứ đã xảy ra. Tôi không biết mình đang vui hay buồn? Một sự trống rỗng.
Mọi thứ lại sượt qua và tôi quyết định sẽ kết thúc câu chuyện này tại đây.