Thằng Tít
Thằng ranh con đấy trong làng không 1 cái gì là nó không phá không tha. Từ cái đống rơm cháy rụi nhà bà Bông, tới cái cổng sắt cũ mèm nhà bà Hợi, rồi cả cái giếng 4 người ăn nhà ông Kỉ nó cũng xây bịt kín lại vì mới đi học lỏm được nghề phụ hồ. Mới mấy tuổi ranh mà cả làng cứ hễ thấy nó là sợ, không ai muốn tiếp xúc. 8 phần vì nó là con ông trời nên nghịch 2 phần còn lại chắc tại nó mồ côi.
Nó ở vs nội nó ở trong 1 cái xóm nhỏ đa phần thanh thiếu niên nghiện ngập ra vào trại như ngôi nhà thứ 2. Ngày ấy cứ hễ nghe tới cái làng Đông Long là cứ lắc đầu nguây nguẩy. Nghiện chết cả rồi, dân số còn toàn người già vs phụ nữ chứ thanh niên ai còn sống thì đang ăn cơm nhà nước thôi.
Đợt năm 2000 gì đó, tuần nào nó cũng được lên tên ở phần chào cờ của trường vì bỏ học không thèm hỏi teacher lấy một câu. Đều như vắt chẳng bao giờ nó đi học thứ hai, nó đủ khôn để hiểu ngày thứ hai là ngày gì.
Rõ ràng là nó vẫn ý thức được việc đi học nhưng hình như chỉ ý thức được phân nửa vì nó chỉ đi học buổi sáng, như thường lệ buổi chiều 30/30 ngày nó có mặt tại mấy cái công trường quanh huyện. Thằng nhóc 10 tuổi cầm cái dầm nện đất trông rõ cực. Nó đi phụ dẫn nước đảo vữa, phụ người ta làm đường lên nông thôn mới – lấy tiền.
Ngược về trước, nghe mọi người trong làng nói bố mẹ nó trước làm công nhân cho một nhà máy gạch gần đó. Thời đất nước mới mở cửa lao động chủ yếu vẫn còn làm ruộng vườn là chính, kiếm được chân công nhân có đầy đủ chế độ là hiếm. Thế mà chả hiểu sao được 1 thời gian, dân trong làng bảo cả 2 vợ chồng nhà ấy bỏ xứ, không làm bốc gạch thuê nữa. Chồng thì dạt xứ đi theo gái, vợ chán quá cũng lội sông vượt biên sang đài (đài loan) làm kinh tế. Vứt lại thằng nhỏ còn đỏ hỏn cho 2 cụ ở nhà nuôi.
Thấm thoát cũng mấy chục năm trôi giờ cũng chẳng còn ai nhớ tới chuyện bố mẹ nó nữa. Người thì biệt tích. Chuyện thì tam sao thất bản mỗi người một câu nên nó cũng chẳng thèm bận tâm lắm. Đời cứ nói, nó thì cứ kệ.
Đợt lớp 6, chính xác hơn thì năm 14 tuổi. Theo giấy tờ trên xã thì nó học muộn, vì đợt bé nội nó quen béng mất là 6 tuổi phải đi học. Đợt đó cứ sáng đi học, chiều đi đảo bê tông phụ đội làm đường nông thôn mới, tối theo a Bá đi đòi thuế. Bá - Đông Long tay này sau cũng ăn cơm nhà nước thời gian dài vì tội cho vay nặng lại rồi tín chấp bất hợp pháp. Tên sao thì người vậy vạm vỡ bợm chợm nhưng được cái sống tình nên đc lòng dân, nặng lãi nhưng không ai kêu ca. Chả biết là do sợ hay do trọng nữa. Bá nuôi thằng Tít đến mãi sau này khi nó làm ra một vụ khốn khổ vs hắn.
Cái làng ĐÔNG LONG ngày xưa chia theo ngõ. Hễ qua 6h30 là con xe win 67 bô nổ….bạch…bạch…lượn từng ngõ. Giật 3 tiếng còi, thằng Tít cầm theo cái giỏ đựng tiền - cái giỏ vải màu tím than buộc chặt vào tay nhảy phăng xuống đi từng nhà gõ cửa thu lãi. Rành tới mức chỉ vài phút là xong 1 ngõ, hết ngõ này đến ngõ khác, thẳng tuột song song nhau.
Cứ như thế cho đến tận khi tốt nghiệp cấp phổ thông, từ thu họ đến chở chim- sau người ta lịch sự gọi là massage nó trải hết. Ai cũng bảo nó nghiện, nội ông nội bà nó khóc lên khóc xuống, nghe mọi ng xui rồi rình nó dội nước lạnh hay xem nó có sợ tắm, lười tắm k. Đỉnh điểm có đợt còn rình lúc nó đi đái để lấy nước tiểu mang ra chạm y tế xã nhờ mấy cô coi dùm.
Dở khóc dở cười thế nào 2 ông bà nó bị nó lừa cho mang bò húc pha nước mưa mang đi.
Sau đợt đó cứ tối đến là thấy nó lên đê, trèo lên thành cống cao tít nằm chẳng cho ai biết. Nằm nhìn trời nhìn mây.
Trong làng ai cũng né, cứ nghe tên tít nghiện là ai cũng né, chẳng dám động chạm.
Chỉ duy nhất có 2 chị em sinh đôi nhà nay là có cái nhìn khác vs nó. Đợt cúm H5N1 mấy trại gà trong làng vỡ nợ khốn nạn hết cả lượt. Hai chị em Dí vs Rìn phải đi bán rau ngải cứu để lấy tiền ăn cho cả nhà. Thằng tí đi qua thấy thương cảnh liền mua hết 3 bao tải. Xách về thấy 2 ông bà nó đang cãi nhau um xúm việc gì đó. Nó lân la thì biết vì bà cũng thương cảnh mà mua dùm, rồi ông cũng trộm tiền bà mà đi mua thêm về nên 2 ông bà dùm beng. Chưa hết xôi máu nó vác 3 bảo tải ngải cứu về thêm, tết đó nhà nó k gà k lợn k bánh trưng, trong nhà chỉ toàn là ngải cứu.
Tới mãi sau này khi quân triều đình làm căng, 5 lần 7 lượt quyết tâm dọn cái ổ tệ nạn vs dẹp dịch HIV thì làng Đông Long mới bắt đầu thay da đổi thịt. Tay Bá thấy bảo bị cớm xộc vàp nhà, nhảy liều từ tầng 3 xuống thọt mất một bên chân mà vẫn không thoát. Dân nghẹo thì đi trại hết.
Thằng Tít không biết con trời hay thế nào, trước đợt đó nó mất tích. Người thì bảo chết rồi, người thì bảo trốn rồi, người thì nói đi lính. Còn có thông tin nó phản Bá lấy tiền chia cho con nợ đợt dịch H5N1 xong trốn. Thông tin cứ như kim đáy bể.
Thấm thoát đợt vừa rồi về quê, thấy có 2 3 cái trường tiểu học “Đông Tí”, hỏi ra mới biết có người tài trợ phổ cập kiến thức cho các em. Hỏi sao không phải tên “Đông Long” thì làng bảo chủ đầu tư tên Tít, đông thì là phía Đông kết hợp lại là Đông Tít. Thấy mọi người bảo quý ngài này tử tế mà giỏi giang vừa làm kĩ sư vừa kinh doanh giỏi. Hai bằng đai học kĩ sư điện vs cử nhân kinh tế hoành tráng lắm
Ngoài cái trường còn mấy cáu cầu qua sông ngày trước không lan can, diện tích đủ dắt con trâu qua thì giờ đã có tên có tấn đàng hoàng. “Cầu Bá Tình” nghe đồn thì là để tri ân cái tình vẫn còn sáng trong người anh bá nó. Đường "Nội" bê tông to rộng sáng cả một vùng.
Mãi về sau này người ta mới biết câu chuyện nằm thành cống của nó. Đợt đó nó có nghiện không….sao lại không chứng minh cho cái làng Đông Long biết. Sống vì mình hay sống vì đời, giải thích để làm gì khi người đời không còn tin mình, cứ như thế nó sống cho chính nó, làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người.
Nó vẫn là Tít nghiện nhưng là kẻ nghiện sự tử tế
Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Hoàn cảnh tạo ra con người, nhưng CON người không được nói vì hoàn cảnh -
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất