Ê, tụi mình có thấy kỳ kỳ không? Tự nhiên mấy bữa nay nghe vụ Vạn Hạnh Mall, toàn mấy đứa trẻ tự nhiên ùa tới 44... Rồi nhảy cầu, nhảy lan can, nhảy banh xác. Không phải 1-2 đứa, mà lặp lại... lặp lại... Giống như ai đó set sẵn kịch bản ấy. Không phải tự dưng đâu. Không ai rảnh mà rủ nhau làm mấy chuyện đó đâu.
Nghe phong phanh còn có mấy cái hội nhóm kín, tụi nó dụ dỗ mấy đứa trẻ yếu tâm lý, kiểu như cá voi xanh hồi trước vậy á. Tụi nó xúi, tụi nó bơm vô đầu mấy câu như "biến mất cho nhẹ lòng", "giải thoát khỏi đời khổ" rồi kêu "đến đó 44 đi". Tui nghe mà ớn lạnh. Không phải vì sợ ma quỷ, mà sợ lòng người. Sao mà tàn nhẫn tới vậy trời?
Nghĩ thử đi... Đang yên đang lành, có đứa nào tự nhiên muốn... bẻ gãy cuộc đời mình đâu. Phải có bàn tay ai đó bày mưu đứng phía sau. Hoặc ít ra, cũng là tụi nó dọn sẵn cái đường mà người yếu đuối chỉ việc đi nốt.
Buồn nhất là... Không ai chịu lắng nghe tụi nó trước khi tụi nó quyết. Không ai ôm tụi nó một cái, nói "mày còn giá trị lắm, đừng bỏ cuộc nha" trước khi quá muộn. Không ai ngồi xuống, hỏi thiệt lòng tụi nó đau ở đâu, mệt ở đâu.
Để giờ nát bét rồi, mới ngồi than "sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy trời". Muộn rồi. Muộn cho những đứa đó. Muộn cho ba má tụi nó. Muộn cho cái xã hội cứ nhìn nhau lạnh tanh, như người dưng qua đường.
Mà tức á, tức là nhiều đứa biết rõ mồn một mình đang bị đẩy vô chỗ chết, mà vẫn cắm đầu đi. Vẫn như con thiêu thân bay vô lửa. Vẫn cố chấp lao tới, như thể... ừ, cuộc đời này có gì để tiếc nữa đâu.
Bạn có thấy giật mình không? Có thấy nghẹn cổ không? Có thấy trong lòng mình cũng từng có một vết cắt giống vậy, chỉ là mình may hơn tụi nó chút xíu thôi không?
Chứ đâu có ai sinh ra là đá đâu. Đâu có ai sinh ra mà không từng gục ngã.
Chỉ khác là... có người được kéo dậy. Có người thì bị bỏ mặc cho chìm luôn.
Tui nói thiệt, cái đám mà đứng sau xúi giục, nó không có chết chung đâu. Nó chỉ giết tụi trẻ, giết tụi nhỏ, giết cả một đám gia đình, rồi nó ung dung ngồi đó cười. Nhẹ tênh.
Còn tụi mình, còn cái xã hội này, thì ngồi đó mà nhặt lại từng mảnh vỡ.
Nhặt tới bao giờ cho đủ.
Ê mày. Đừng có giả bộ mạnh mẽ trong đầu rồi im im tính làm chuyện ngu ngốc đó nha.
Mày tưởng 44 là ngầu hả? Không. 44 là thất bại. Là đầu hàng. Là tự đạp đổ tất cả công sức mày đã bỏ ra từ lúc chui ra đời tới giờ.
Mày đang buồn đúng không? Mày đang nghĩ: “Thôi, bỏ hết đi cho nhẹ”? Nhẹ cái quái gì chứ. Tụi mày đi rồi, người ở lại còng lưng gánh hết cái xác ý nghĩ ngu xuẩn đó.
Mày biết má mày sẽ sao không? Đêm nào cũng nằm ngó trần nhà, hỏi: "Tại sao con tao lại như vậy?" Mày biết ba mày sẽ sao không? Cầm ly rượu cười khùng khùng, rồi một ngày nào đó chết gục vì tim vỡ.
Mày biết anh chị em mày sẽ sao không? Đi đâu cũng cúi gằm mặt, mang cái nhục suốt đời. Bị thiên hạ chỉ trỏ: "Nhà đó đẻ ra thằng/đứa đó đó."
Mày chết một giây. Mà người ta chết từ từ từng ngày.
Mày nghĩ mày giải thoát? Không. Mày chỉ truyền tiếp cái đau thôi.
Mày nghĩ không ai thương mày hả? Sai. Chỉ là tụi mày giỏi che giấu đến mức người ta không biết mày đang vật vã cỡ nào thôi.
Giờ tui hỏi nè: Sao mày không thử chết cái bản ngã, cái tôi tự ái hão đó đi? Sao không thử gào lên, chửi thề, đập vỡ cái lon bia, cào nát tấm nệm – còn hơn là cúp nguồn nguyên cái cuộc đời?
Mày sợ bị coi thường đúng không? Thà sống trong khinh bỉ còn hơn chết trong quên lãng.
Mày nghĩ ai sẽ nhớ tới mày vì 44 hả? Không ai. Sau vài tháng, người ta quên sạch. Tên mày chỉ còn nằm trong cái tin tức cũ mèm, bị quét đi như rác.
Tụi bây còn trẻ. Cái tuổi mà đáng ra phải chửi đời, điên đời, đập đời ra từng mảnh rồi ghép lại thành cái đời của chính mình. Chứ không phải ngồi đó đóng vai nạn nhân, ngồi đó nghĩ tới 44.
Thế giới này không thiếu người muốn mày gục đâu. Mày sống được là tát vô mặt tụi nó. Mày 44, tụi nó chỉ cười khẩy rồi kiếm con mồi khác thôi.
Muốn giải thoát hả? Sống cho rực rỡ vào. Sống kiểu mà mỗi hơi thở thôi cũng làm tụi nó cay lòi mắt ra.
Ở lại đi. Để còn trả thù cái đời này. Ở lại đi. Để còn làm cho cái đám ngồi cười trên nỗi đau của mày nó ngậm miệng nó lại.
Ở lại đi. Để chứng minh rằng tụi nó có giỏi lắm cũng chỉ làm mày té một cú, chứ không giết nổi mày.
Mày còn sống, là tụi nó còn thua.
Ừ, đúng rồi đó. Đi 44 đi. Đi cho thiên hạ bớt chật chội.
Bỏ đi cho xong. Sống làm gì cho cực. Mỗi ngày mở mắt ra thấy đống deadline, đống hóa đơn, đống drama... ừ thì mệt thiệt. Chết đi cho đỡ phải trả nợ.
Mà... Ủa khoan, mày đi rồi, ai trả nợ cho mày vậy? Hay mày tính để cha mẹ mày lụm cái đơn đòi nợ trước mộ mày?
Ờ cũng hay mà. Để cha mẹ già khòm lưng đi xin từng đồng tiền bồi thường. Cho thiên hạ nó đứng ngoài chửi "trẻ trâu ngu si, đáng đời". Cho tụi bán báo câu view "thêm một trường hợp tự kết thúc cuộc đời, nguyên nhân do..." rồi... next. Ờ, cool thiệt.
Mày tưởng mày biến mất là hết chuyện? Không. Mày chỉ trở thành một cái tin nhắn "Rest in peace" bị tụi bạn bè lướt qua, cười cợt trong group chat: "Ê, đứa này yếu quá, chịu không nổi nhiệt."
Ngầu không? Ngầu lắm á.
Ủa nhưng mà... Nếu mày ngầu vậy, sao không ngầu tới cùng đi? Ngầu sống nốt cho tụi ghét mày nó tức chơi?
Sống nốt để mỗi lần tụi nó nghe tên mày, tụi nó phải nghiến răng ken két vì tức? Sống nốt để một ngày nào đó mày đá cái đời mày từ đáy vực lên đỉnh cao, rồi chửi thẳng vô mặt tụi nó: "Tao ở lại nè, tao sống nè, tao bất tử nè."
Mày biết không... Sống sót trong cái xã hội khốn nạn này, nó không cần mày hoàn hảo. Nó chỉ cần mày lì. Lì tới mức: “Ờ đau đó, rồi sao?” Lì tới mức: “Ờ tụi bây ghét tao đó, rồi sao?” Lì tới mức: "Ờ tao khổ đó, rồi sao? Tao vẫn sống."
Sống tới khi mày không còn sợ cái gì nữa. Sống tới khi nỗi đau phải sợ lại mày.
Mày muốn ngầu hả? Ở lại đi. Chết thì ai chả làm được. Sống mới khó. Sống mới đáng mặt anh em.
Ê... Mày biết không, tao không ghét mày đâu. Tao cũng không thương hại mày. Tao chỉ... thấy tội cho cái trái tim của mày thôi.
Một cái tim từng đập thình thịch khi lần đầu tiên mày biết yêu. Một cái tim từng thắt lại khi mày thấy mẹ mày bệnh mà không làm gì được. Một cái tim từng vỡ ra từng mảnh khi mày bị người ta phản bội.
Cái tim đó... nó đã chiến đấu với mày tới tận bây giờ. Nó không rời bỏ mày, kể cả lúc mày rã rời nhất.
Mà giờ mày tính giết nó? Giết luôn cả những kỷ niệm đẹp còn sót lại? Giết luôn cả hy vọng mà mày đã từng thắp lên cho chính mình?
Ừ, đời tệ lắm. Ừ, con người tệ lắm. Ừ, đôi khi tao cũng chỉ muốn lết ra đường mà gào lên cho tan nát hết. Nhưng mà...
Mày còn sống. Còn thở. Còn khóc được. Còn giận được. Còn đau được.
Là còn cơ hội.
Mày biết tại sao những người từng đứng giữa ranh giới sống-chết mà vẫn quay đầu lại không? Không phải vì họ hết đau. Không phải vì họ hết tuyệt vọng.
Chỉ là... Họ bỗng nhiên nhớ ra một điều rất nhỏ. Một cơn gió mát. Một lần được ôm. Một ánh mắt ai đó nhìn mình không chán ghét.
Một lý do nhỏ xíu. Mà cứu được cả một cuộc đời.
Mày cũng có lý do đó. Chỉ là giờ mày đau quá, mày quên mất thôi.
Thôi... Nếu hôm nay mày chưa tìm được lý do đó, thì tao cho mày mượn lý do của tao nha:
Vì tao muốn mày ở lại. Vì thế giới này , tệ cỡ nào đi nữa , nó vẫn thiếu mất một đứa như mày nếu mày bỏ cuộc. Vì trong một ngàn đứa đi lướt qua, chỉ cần một đứa như mày ở lại, là đủ.
Lỡ đâu, mai này, chính mày lại là người nắm tay đứa khác đang tính bỏ cuộc... và nói: "Ê, tao cũng từng muốn 44 nè. Nhưng tao sống rồi. Mày cũng sống được."
Rồi tụi mày sẽ ngồi đó cười ngặt nghẽo. Cười tới mức nước mắt ứa ra.
Mày thấy không? Chỉ cần ở lại thêm một chút thôi, là đời đã khác rồi.
Ê... Nếu mày đang tính 44 vì cái đám gia đình hay dòng họ hay bạn bè, hay người yêu của mày, thì tao nói thẳng:
Đừng có ngu!
Đời mày, không ai được quyền bẻ gãy ngoài chính mày hết. Ba má mày đẻ mày ra – đúng. Nuôi mày – có thể. Nhưng họ không có quyền sở hữu mày.
Không ai có quyền nhét vô đầu mày cái cảm giác "mày là đồ bỏ đi". Không ai có quyền đạp mày xuống rồi giả bộ thương hại.
Gia đình gì mà lúc mày đau đớn thì câm miệng. Gia đình gì mà lúc mày cần được ôm thì quay mặt đi. Gia đình gì mà chỉ giỏi dùng miệng phun ra mấy câu như:
"Mày bất tài vô dụng."
"Mày làm xấu mặt tao."
"Mày chết quách đi cho rồi."
Rồi giờ mày tính chết thật cho tụi nó vừa lòng?
Mày não tôm vậy sao?
Nghe cho rõ nè: Đám người đó không xứng để mày phải bỏ mạng.
Chết là thưởng cho tụi nó đó. Chết là mày thừa nhận lời tụi nó nói là đúng đó.
Mày mà chết, tụi nó sẽ ngồi nhậu nhẹt, chém gió với thiên hạ:
"Ờ, nó yếu quá, tao nói có mấy câu mà nó cũng chịu không nổi."
"Đáng đời, sống không ra gì."
Mày chết, tụi nó thắng. Mày sống, tụi nó tức.
Vậy mày chọn cái nào?
Tao nói thật: Nếu gia đình mày từng bóp cổ mày bằng lời nói, bằng sự lạnh nhạt, bằng sự khinh miệt... Thì mày càng phải sống cho hừng hực vào. Sống cho đẹp hơn tụi nó.để tụi nó không còn tư cách móc méo mày.
Chứ không phải cúp đuôi chạy như con chó ốm.
Đừng lấy sai lầm của người khác ra để trừng phạt chính bản thân mình. Đừng lấy miệng đời ra làm dao cứa vào tim mình.
Nếu mày sinh ra trong một gia đình tệ hại, thì điều đó không có nghĩa là mày tệ. Nó chỉ có nghĩa là: Mày phải tự cứu lấy mày. Phải tự yêu lấy mày. Phải tự nắm tay mày mà kéo mày ra khỏi cái bãi lầy đó.
Không cần chờ ai. Không cần xin phép ai.
Ngẩng đầu lên. Nhổ nước bọt vô cái đám đã từng coi thường mày (trong đầu thôi, đừng làm thiệt, dơ).
Rồi sống cho rực rỡ vào. Sống tới mức, 10 năm nữa tụi nó phải ngửa cổ nhìn mày.
Không cần trả thù. Không cần chửi rủa.
Chỉ cần sống tốt. Là cái tát vô mặt tụi nó đau hơn bất kỳ lời nguyền rủa nào.
Ê... Mày tính 44 hả? Mày tính tự chôn mày để khỏi phải nhìn cái xã hội thối nát này nữa hả?
Vậy thì mày vừa ngu, vừa dễ dụ đó.
Cái xã hội này á... Nó đẻ ra mày, rồi nó nhào nặn mày thành con rô-bốt biết nghe lời. Không nghe lời? Nó đập. Không chịu đựng? Nó nhốt mày vô cái phòng tối tên là "mày yếu đuối quá."
Từ nhỏ tới lớn, tụi nó nhồi vô đầu mày bao nhiêu câu:
"Học đi rồi có tương lai."
"Cố gắng lên, ai cũng mệt mà."
"Mày than vãn thì ai thương mày?"
Mà tới lúc mày kiệt sức, mày đau tận óc, mày muốn buông, tụi nó quay qua chửi:
"Ủa sao yếu vậy trời?"
"Cái thứ ăn bám."
"Sống mà chẳng ra gì."
Xã hội này nó không thương mày đâu. Mày 44 rồi, ngày mai nó đã có đứa khác thế chỗ mày rồi. Không ai nhớ đâu. Không ai khóc đâu.
Cái đám bạn bè mày ấy à? Chưa chắc nó đã thương mày thiệt. Có khi tụi nó chỉ chờ mày gục để kiếm chuyện buôn dưa lê.
"Ê nghe chưa, thằng đó nó tự kết thúc rồi đó."
"Chắc nó thất tình quá ha."
"Chắc nợ nần gì đó."
Rồi tụi nó quẹt quẹt điện thoại, chuyển qua cái meme kế tiếp. Tụi nó không đau dùm mày đâu.
Mày hiểu chưa?
Mày 44, tụi nó chỉ được dịp... cười thầm trong bụng.
Cái đám đó, cái xã hội này, nó không xứng để mày phải rời bỏ cuộc đời mình.
Nghe cho kỹ: Mày không phải là rác rưởi. Mày không phải là đồ bỏ. Mày chỉ đang bị vắt kiệt bởi một cái xã hội khốn nạn mà thôi.
Và chết không phải là cách trả thù đâu. Chết chỉ là mày tự tay giao nộp linh hồn mình cho tụi nó.
Muốn trả thù á? Sống đi. Sống cho sáng sủa. Sống cho đáng. Sống tới mức tụi nó phải ngửa mặt ra nhìn mày mà tức ói máu.
Sống cho đủ lâu để thấy tụi nó rơi rụng từng đứa. Sống cho đủ lâu để mày chứng kiến mày mạnh mẽ hơn mọi lời nguyền rủa.
Tụi nó muốn mày gục. Tụi nó muốn mày biến mất.
Đừng cho tụi nó toại nguyện.
Chết là dễ. Sống mới khó.
Chết ai chẳng làm được. Nhưng sống sót, cười được, kiêu hãnh được – đó mới là thứ mà tụi nó không bao giờ có.
Mày sinh ra không phải để thua cái đám giả tạo đó. Không phải để đầu hàng cái thế giới thúi này.
 Mày ngồi đó nghĩ 44 là con đường duy nhất hả? Ủa ai nhét vô đầu mày cái định nghĩa khốn nạn vậy?
Tại sao mày lại tin một điều ngu ngốc như vậy?
Tại sao mày không tự hỏi:
Ngoài 44, tao còn thể bỏ nhà đi bụi được không?
Ngoài 44, tao còn có thể đập nát mọi thứ rồi bắt đầu lại từ số 0 được không?
Ngoài 44, tao còn có thể bếch xác đi xa khỏi đám người làm tao đau được không?
Mày tưởng đời chỉ có 2 lựa chọn:
Ở lại chịu đựng.
Chết. Hả?
Sai rồi.
Đời có cả ngàn, cả vạn ngã rẽ.
Không chịu nổi nhà? Xách mông đi bụi. Tìm hội nhóm hỗ trợ. Ở ghép. Làm thuê sống qua ngày.
Không chịu nổi áp lực? Đập bàn, nghỉ việc, đổi nghề, bán đồ online, làm freelance, đi phụ hồ, miễn còn thở.
Không chịu nổi cô đơn? Tự kết bạn với chính mình. Dắt xe chạy một vòng thành phố. Vô thư viện ngủ ké cũng được.
Không chịu nổi những giấc mơ đứt gãy? Vẽ lại giấc mơ khác. Ai cấm mày đâu?
Không chịu nổi quá khứ? Xách nó quăng ra sông đi. Không cần giữ.
Mày cứ tưởng bỏ cuộc là ngầu.
Thật ra, bẻ lái là đẳng cấp.
Người ta thua vì không biết đổi đường, chứ không phải vì không biết chạy.
Mày đau à? Ừ đau. Ai không đau. Mày gục à? Ừ gục. Ai không gục. Nhưng ngồi đó rồi chết thì dễ ẹc. Còn đứng lên, đổi đường chạy tiếp mới là thứ khiến cuộc đời này phải quỳ xuống trước mặt mày.
Mày có biết: Cái ngày mày dám quay đầu đi hướng khác, là cái ngày tụi từng coi thường mày phải trố mắt ra nhìn không?
Mày nghĩ người thành công là người chưa từng thua? Không. Người thành công là người từng thua tới nát bét rồi mà vẫn cười nhếch mép đứng lên.
Tao thề luôn: Chỉ cần mày đổi góc nhìn, đổi cách chơi, đổi cách sống. Cái chết sẽ tự nhiên... nhạt như nước ốc.
Không còn hấp dẫn. Không còn là lựa chọn.
Nó chỉ là một cái bóng lờ mờ phía sau lưng mày, không bao giờ bắt kịp mày được nữa.
Tao thấy mày đang co ro trong một góc kìa. Tao thấy mày khóc nức nở, không ai nghe, không ai hiểu.
Tao biết... Mày không thực sự muốn chết. Mày chỉ muốn được ai đó ôm mày một cái. Ai đó ngồi xuống, không phán xét, không bắt mày mạnh mẽ. Chỉ ngồi cạnh, lặng thinh, cho mày tự gục đầu vào vai mà khóc cho đã.
Tao biết mà. Mày mệt quá rồi. Gồng quá lâu rồi. Cố gắng quá nhiều mà chẳng ai công nhận.
Tao biết... Mày từng tin rằng nếu mày ngoan hơn, giỏi hơn, đẹp hơn, ai đó sẽ thương mày. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ càng đòi hỏi nhiều hơn.
Tao biết... Có những đêm mày cuộn mình trên giường, tưởng chừng chỉ cần biến mất thôi là hết đau. Tao biết... Có những lúc mày tự hỏi: "Liệu mình có xứng đáng tồn tại không?"
Nhưng nghe tao nè... Mày không cần phải giỏi hơn, đẹp hơn, hay gì hết. Mày chỉ cần còn thở, còn sống, là đủ lý do để mày đáng được yêu thương.
Mày tưởng mày yếu đuối hả? Không. Mày mạnh mẽ hơn đám người luôn mồm dạy đời mày ngoài kia gấp triệu lần.
Mày đã từng chiến đấu thầm lặng mỗi ngày mà không ai thấy. Mày đã từng nén nước mắt, nén cả tiếng thở dài, chỉ để không làm phiền ai.
Mày đã quá tuyệt vời rồi đó mày.
Tao chỉ cần mày... Ở lại.
Ở lại với tao. Ở lại với chính mày.
Mình từ từ đi tiếp cũng được. Không cần vội. Không cần thắng ai. Chỉ cần bước từng bước nhỏ thôi cũng được.
Mày biết không? Cái xã hội này nó khốn nạn lắm.Có ông đó... Ngày xưa làm chủ. Công ty riêng. Nhân viên đầy. Xách xe hơi bóng loáng đi gặp đối tác.
Rồi suy thoái kinh tế đập vô mặt.
Xoẹt một phát. Từ chủ thành thằng làm thuê. Từ người được kính nể thành người bị sai vặt.
Ngày trước người ta kêu "anh", "sếp", "ông chủ". Bây giờ người ta gọi đúng một tiếng gọn lỏn: "Ê."
Ông đó buổi tối về nhà, vợ cũng không thèm ngó. Con cái cũng lạnh nhạt. Bạn bè ngày xưa thì lặn mất hút. Chỉ còn cái bóng ngồi nhìn trần nhà cười khùng khục.
Mà ổng có 44 không? Không.
Ổng đập bàn, đứng dậy, gào vô mặt đời: "Đm tụi bây, tao còn thở thì tao còn chiến."
Ổng đi bán cà phê lề đường. Ổng đi phụ hồ. Làm bảo vệ. Cọ toilet Ổng làm shipper giao hàng xuyên đêm. Ổng cười toe toét dù tay trầy chân trụa.
Vì ổng biết: Thắng Thua là chuyện bình thường. Chết mới là hết phim.
Mày thấy không? Không chỉ mình mày đau. Không chỉ mình mày mất mát. Không chỉ mình mày gục ngã.
Nhưng đừng có ngu mà tưởng 44 là cách trả thù đời. Không.
44 là mày tự nộp xác cho cái xã hội này. 44 là mày tự gạch tên mình khỏi danh sách những thằng đáng lẽ đã sống sót để ngẩng cao đầu.
Mày tưởng cái thế giới này nó quan tâm mày hả? Không. Nó chỉ cần một giây thôi để quên sạch mày.
Mày chết, nó chỉ thở dài một cái, rồi lướt qua. Không có anh hùng. Không có kẻ tử tế. Chỉ có người sống sót.
Nên... Gửi cho mày nè, Gửi cho thằng A đang gục mặt trong phòng tối. Gửi cho con B đang co ro ở hành lang bệnh viện. Gửi cho đứa C đang khóc cạn nước mắt trong toilet trường học. Gửi cho tất cả tụi mày...
Tụi mày không đơn độc.
Tụi mày có tao. Tụi mày có tụi mình. Những đứa cũng từng vỡ vụn như tụi mày. Những đứa từng muốn 44 như tụi mày.
Nhưng giờ tụi tao còn sống. Còn thở. Còn cười. Còn đạp tung cái đời này.
Tụi tao ở đây, để nhắc tụi mày: Mỗi lần tụi mày muốn buông, thì tụi mày đang suýt chút nữa chiến thắng rồi đó.
Chỉ thiếu có một chút xíu thôi. Một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi là mày thắng rồi.
Đừng để tụi nó lấy mất cái chiến thắng đó của mày.
Ở lại đi. Đứng lên đi.
Sống sót, cười lớn, và làm cho tụi nó tức tới chết.
Tao hỏi nè: Mày nghĩ thua một lần là đời kết thúc hả? Ai nhồi vô đầu mày cái tư duy bẹp dí vậy?
Nghe cho rõ: Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Chứ không ai bước vô chiến trường mà ảo tưởng lúc nào cũng thắng cả.
Mày thua? Kệ nó. Đứng dậy, chỉnh lại giày, quẹt vết máu trên trán rồi đi tiếp.
Trong giới trader tụi tao có câu: "Mày chỉ thua khi mày bấm nút cắt lỗ." Còn thua xong mà còn vốn, còn dám vào lệnh tiếp, thì cuộc chơi còn nguyên đó.
Cũng như cuộc đời mày vậy. Mày chỉ thật sự thua, khi mày tự rời khỏi cái đời này.
Thua kèo này, thì làm lại kèo khác. Sập trận này, thì xây lại trận khác.
Có quái gì đâu.
Mày nghĩ tụi thành công hơn mày là tụi chưa từng thua? Tụi nó thua sml. Tụi nó vỡ nợ. Tụi nó bị đá ra đường. Tụi nó mất bạn bè, mất người yêu, mất cả niềm tin.
Nhưng tụi nó lì hơn mày. Tụi nó không chịu biến mất. Tụi nó bấm nút gồng lệnh cho tới lúc thị trường đảo chiều.
Mày tưởng sống là thắng hoài? Không. Sống là thua tới rã người mà vẫn cười nhếch mép tiếp tục chơi.
Mày chỉ cần hiểu một chuyện thôi: Mày còn thở, là mày còn cửa thắng.
Vậy thì... Đừng bấm nút cắt lỗ đời mình chỉ vì một pha thua nhỏ nhặt.
Đừng tự kết thúc một trận chiến chỉ vì hôm nay mày bị bầm dập chút xíu.
Mày sinh ra không phải để thua kiểu đó.
Mày sinh ra để ngã một trăm lần rồi bò dậy một trăm lẻ một lần.
Mày sinh ra để lết qua bùn lầy, cười to, rồi ngẩng mặt nhìn trời mà nói: “Tao còn sống, tụi bây làm gì được tao?”
Tụi mày còn nhớ không? Tụi mày từng là những đứa nhỏ, chạy tung tăng ngoài cánh đồng. Tụi mày từng thả diều dưới nắng, từng lội bùn cười toe toét. Tụi mày từng mơ làm siêu nhân, từng ước mình bay được lên trời, từng tin rằng mình sẽ làm được tất cả.
Tụi mày từng sáng bừng như ánh nắng đầu hè. Từng ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng, cả thế giới sẽ vỗ tay cho mình.
Rồi lớn lên... Bị đời đấm cho vỡ mồm. Bị người ta giẫm đạp, cười cợt, xỉa xói. Bị gán cho những cái nhãn "yếu đuối", "vô dụng", "cặn bã".
Tụi mày đau. Ừ đúng rồi, đau mà. Đau tới mức muốn bỏ cuộc. Đau tới mức tưởng đâu chết đi là hết.
Nhưng nè... Đừng có phản bội cái đứa con nít ngày xưa trong tụi mày.
Cái đứa từng ôm giấc mơ làm siêu nhân cứu thế giới đó. Cái đứa từng hét to giữa đồng trống: "Con muốn bay cao như chim!"
Tụi mày tính giết luôn nó hả? Tụi mày tính bóp cổ chính cái phần đẹp đẽ nhất trong tụi mày chỉ vì vài lời chó má của thiên hạ hả?
Tụi mày nỡ lòng nào?
Tụi mày nỡ lòng nào để một đám người xa lạ, sống cuộc đời nhạt nhẽo, quyết định số phận của tụi mày?
Tụi mày nỡ lòng nào để vài lời rác rưởi đè bẹp hết giấc mơ mà tụi mày từng yêu quý hơn cả kẹo bánh? Không được.
Tụi mày phải sống. Không phải sống lay lắt cho qua ngày. Mà sống cho ngọn lửa trong tim tụi mày cháy bùng lên lại.
Sống như cái đứa nhỏ ngày xưa từng tin rằng: "Mình sẽ trở thành một điều gì đó thật đẹp."
Sống tới mức, tụi khinh tụi mày năm xưa phải quỳ xuống mà nhìn. Sống tới mức, tới chính tụi mày cũng phải tự ôm lấy bản thân mà thốt lên: "Ủa, sao tao giỏi quá vậy trời!"
Tụi mày không được đầu hàng. Không phải vì thiên hạ. Không phải vì danh dự. Không phải vì thách thức.
Mà vì tụi mày xứng đáng được sống một cuộc đời rực rỡ.
Đừng giết đứa nhỏ trong tim tụi mày. Nó đã đi cùng tụi mày suốt bao nhiêu năm. Nó là lý do tụi mày còn thở tới giờ.
Ôm nó đi. Dắt nó chạy tiếp đi. Để nó lại cười vang giữa cánh đồng, như hồi nhỏ.
Tụi mày không sinh ra để gục chết trong góc tối. Tụi mày không sinh ra để cúi đầu chấp nhận mấy lời phán xét rẻ tiền của thiên hạ.
Tụi mày sinh ra để làm chuyện lớn.
Mày sinh ra để làm người ta nhớ tên mày cả đời.
Nhớ lấy!
Nguồn tham khảo :  Vạn Hạnh Mall thành Bất Hạnh Mall :((((
Nguồn tham khảo : Vạn Hạnh Mall thành Bất Hạnh Mall :((((