"Tháng Mười Hai em còn đợi điều gì?
Sao em không yêu thương mình thêm chút.
Người ta đi rồi, sao em chưa tỉnh thức?
Đợi hoài một người đã quên mất tên em!"
Làm người lớn thật khó phải không?
Tôi thường thấy nhiều người tiếc nuối những gì đã mất. Và đến khi bản thân mình ở trong hoàn cảnh đấy mới hiểu, mới thấm thế nào là tiếc nuối.
Đã từng tiếc rất nhiều cái Tết không có tiếng cười vui của các thành viên trong gia đình. Đúng rồi 16 cái Tết chỉ có sự buồn tủi, ngậm ngùi tiếc nuối một năm dài đã qua. Thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới ấy mà tôi chỉ muốn ngủ thật say, chìm vào giấc ngủ bởi qua đêm nay thì sáng mai liệu có bình yên?
Tết mãi là một từ tôi không cảm thấy ý nghĩa như bao người. Và chắc rằng Tết năm nay tôi cũng chẳng kì vọng nhiều bởi có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với nhiều điều tệ hơn nữa.
Tuổi 26 đánh dấu bằng một cụm từ "cưới hụt" và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào cân bằng lại cuộc sống của chính mình. Rằng tình yêu, sự tin tưởng và hi vọng trong suốt 6 năm qua đánh đổi lại bằng sự thờ ơ, buông bỏ tất cả.
Tôi hiểu nguyên nhân chính là vì hoàn cảnh gia đình nhưng tôi nghĩ chỉ khi mình chấp nhận và cố gắng thì phía ấy cũng biết thương và yêu quý mình. Vậy mà, là những người lớn lại đem hành động, lối cư xử và lời lẽ của mình để mà thể hiện, đánh giá và ngăn cản. Tôi tự hỏi tại sao không thể bỏ qua những gì là quá khứ để mà sống không hận, không oán? 
Nhưng thật đáng buồn khi bản thân mình nhận ra rằng phía đối phương chẳng hề có dự tính kế hoạch để cùng phấn đấu, cố gắng. Họ nhẹ nhàng từ bỏ để đổi lại yên bình thay vì cố gắng tiếp tục. Thất vọng quá!
Qủa thực, phía trước là cả một chặng đường dài. Và ta lại phải bước tiếp phải không em?