00:00 1/4, Việt Nam chính thức "cách ly toàn xã hội".
Nhưng thực ra mình đã thực hiện cách ly hồi tháng Ba rồi, không phải vì là du học sinh về nước, hay có tiếp xúc với người từ vùng dịch/nguy cơ mang bệnh, mà vì mình chỉ luẩn quẩn trong nhà, không ra đường mấy, nên cũng có thể gọi là cách ly luôn, mà hơi đặc biệt chút xíu.
Cơ mà mình cũng đã có nhiều thứ hay ho trong tháng này lắm lắm.
Trích từ cuốn "Ngày mai vẫn là tuổi trẻ" của Ốc Sên Gió. Mình cũng chưa có đọc hết, nhưng mà content khúc này hay hay.

Mình tự hào

Đầu tiên, dự án bàn giấy của mình đã chính thức được ra mắt. Có một lần bạn mình hỏi mình định phát triển như thế nào, rồi điều gì làm mình gắn bó, thực lòng mình trả lời không được. Mình không biết nữa. Chỉ là mình muốn mọi người học cách lắng nghe chính mình, cũng tự hiểu chính mình, an ủi và động viên được chính mình, nên mình lập dự án. Nhưng hiện tại cũng chỉ đăng bài và phát triển theo cảm hứng, chỉ cam kết với lời hứa mình viết cho mọi người thôi. Nhưng với thời gian biểu hiện tại, để mình lập kế hoạch và theo dự án này nghiêm túc khá khó, nên thôi mình cứ giữ lửa với lí do mình bắt đầu cái đã. Mình có 1 năm để giàu, và biến dự án của mình "giàu".
[3 phút PR: đây là một dự án phi lợi nhuận mang tên "Bồ Câu Đưa Thư". Cậu viết một lá thư cho tương lai, mình sẽ gửi lại cậu, ở tương lai.
Cậu cũng có thể follow instagram @tolabocauduathu để theo dõi ha!
Thứ hai, mình cũng đã hòm hòm xây xong Linkedin sau bao tháng ngày không có động lực xây dựng thứ xa xỉ đó. Nhưng vẫn còn 2 điều mình đang lưỡng lự nữa, có lẽ là xong tuần này có chết mình cũng phải làm xong thôi, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nhưng mà làm sương sương vậy cũng được lắm, ít nhất thì thấy thông báo ai đó vô coi Linkedin của mình mình cũng hông thấy sợ nữa, đặc biệt khi thấy cựu sinh viên trường mình vào xem profile mình, hồi xưa như mớ hỗn độn, mình sợ dã man ấy.
Không sao, mình làm được màa. Chỉ là feedback về CV, mình chưa có hướng giải quyết hết, nên chưa biết phải làm nó như nào cho xinh nữa. Giờ nhìn CV cũ mình còn tự thấy xấu chứ nói gì ai :<.
Thứ ba, xịn nè, mình đã xong 3/4 chặng đường cho Nghiên cứu khoa học. Qua đây, mình nhận được siêu siêu nhiều sự giúp đỡ từ anh em bạn bè bốn phương. Vậy mới biết mình cũng sống tốt ghê, ít nhất là đủ để mọi người "bỏ ra 20 phút gửi giúp mình thêm 3-4 người nữa". À mà một nước đi mà chính mình cũng không ngờ là mình nghĩ ra luôn, tụi mình đã thiếu khảo sát nên mình lên Tinder xong rồi set độ tuổi, giới tính theo đối tượng yêu cầu nghiên cứu, quẹt phải, match, xong gửi khảo sát nhờ người ta làm. Nhưng rất là may cho người ăn ở tích đức như mình đó là tỉ lệ làm khảo sát mà mình gửi ở Tinder là 100% luôn á. Chắc nó thành tip cho bạn nào sắp phải sấp mặt vì mùa khảo sát được luôn = )) :>. Cơ mà nghiên cứu của tụi mình lại có vấn đề rồi, cả đám đang cùng nhau sửa, mình cũng bước vào giai đoạn khó nhằn đó là viết báo cáo, cùng lúc đấu kiếm với làm dự án và thi các môn, song song với deadline chỗ làm quật cho không ngóc đầu lên nổi, mà trình viết mấy thứ xàm xàm của mình ổn thôi, chứ viết báo cáo các kiểu mình viết thấy ghê lắm, sợ thiệt. Nhưng vì mình có các bạn, nên không sao mà, mình vẫn có thể cân được.
Tiếp đó, một điều làm mình cảm thấy thật vui mỗi tối muộn, là ngồi thực hiện thử thách do chính mình nghĩ ra. Thử thách có tên #30dayssecretchallenge - thử thách bí mật 30 ngày. Nghĩa là trong 30 ngày, mỗi ngày mình sẽ post một điều bí mật của bản thân, mình viết ở story trên instagram, và đây là cơ hội để mình đối diện - gọi tên - vượt qua tất cả các cảm xúc tiêu cực, hối hận hay tiếc nuối, nhớ nhung của quá khứ. Để mình rũ bỏ sự nặng nề trong lòng, chuẩn bị cho một "Mình" ở vesion khác xịn hơn nhiều. Thực là được cho mình cơ hội giải toả lòng mình, mình chấp nhận bản thân ích kỉ, cũng có lúc tiêu cực, không phải lúc nào cũng mỉm cười xinh tươi, và cũng có những sở thích "dị dị", có lo sợ, có tự ti, yếu kém, thảm hại, mình thấy bản thân vui vẻ, thoải mái và dũng cảm hơn, hmm, và mình cũng hiểu mình hơn nữa, kiểu nhiều khi viết ra mới "ahhh, thì ra là mình thích nóoo, hoặc à, ra ngày xưa làm vậy là mình sợ chứ không phải không biết làm". Kiểu vậy á, tự tìm insight cho mình. Dĩ nhiên, account instagram này là private, mình nhớ hình như số follower ở account này chưa bằng 10% follower ở account public. À không phải mình sống 2 nhân cách đâu, mình có nhiều thứ riêng tư quá, cũng tự biết mình hay buồn, cũng có tiêu cực, có xàm xí, mình không muốn mọi người bị phiền, nên những ai thân thuộc có thể hiểu được điều này, sẵn sàng nghe mình, mình sẽ mở lòng để mọi người hiểu mình hơn, một chút. Còn account public thì vẫn nên truyền năng lượng tích cực cho mọi người, cuộc sống này đã đủ mệt mỏi rồi = )).
Hôm nay là ngày đầu tiên cho vị trí chính thức của mình ở một nơi nọ đang bị ảnh hưởng bởi Covid, mình vẫn làm việc ở nhà, với một núi deadline mà mình tin là mình cân được. Kiểu mình cũng không nghĩ mình có thể làm được á, giờ mình vẫn kiểu bị hoang mang, nhưng mà "okayy síp đã tin tưởng mình thế rồi thì mình chiến hoi, sợ gì :>".
Cuối cùng, một thứ quan trọng quá thể luôn nên mình phải để dành tổng kết cuối, là thực sự sau 2 tháng vạ vật đen tối không biết mình là ai, đi về đâu, và 3 tháng tiếp theo với những mục tiêu tạm bợ, từng bước đi theo điểm để xác định đường, thì mình đã biết mình muốn gì, muốn trở thành ai và mình sương sương cần làm gì rồi. Mình siêu phấn khích với điều này luôn và thực sự hạnh phúc khi mỗi ngày thức dậy, mình biết thứ mình làm ngày hôm nay là một yếu tố để giúp mình đạt được điều mình muốn ở tương lai. Hic, lúc ngộ ra điều này mình thực sự hạnh phúc lắm luôn á mọi người. Thực sự, cảm giác y chang lúc mình bước về kí túc sau một ngày dài mệt mỏi, đèn đường sẽ theo bước chân mình mà sáng lên vậy á. (Thực ra hồi ở kí túc đi xe buýt về tới nơi là 5:50pm, bước vào tới cột đèn đầu tiên là 5:55pm, là ngay cái giờ đèn sẽ được set tự động bật lên, nhưng kệ, mình thích cảm nhận đó là sự ủng hộ tình cờ từ một thế lực siêu nhiên nào đó, hehe :>)

Mình bị buồn, và mình sẽ...

Mình nhận được kết quả thi IELTS rồi, thấp hơn kì vọng của mình rất nhiều. Dĩ nhiên, mình sẽ thi lại, nhưng không phải lúc này. Mình vừa tiếc cho người ôn cho mình, vừa tiếc công giảng của thầy cô, tiếc cả sự nỗ lực của bản thân nữa. Nhưng mình biết lí do mình thất bại. Phút cuối cùng mình đã không tin tưởng chính mình, để đánh mất tự tin và không vững tâm lí trước giám khảo. Mình đã nỗ lực, nhưng chưa đủ. Mình đã học, nhưng chưa thành thạo. Mình sẽ làm lại, và sẽ đạt được mục tiêu mình đề ra. Mình hứa.
Dạo này mình học hành chểnh mảng lắm, thực ra vì 2 môn đấy đều không phải sở trường, cũng không phải cái mình thích, mà còn là học online, mình chán khủng khiếp. Nhưng nghĩ lại thì chính cái suy nghĩ đó làm mình giới hạn bản thân và không dám bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu nay, nên là mình nên tự trách mình, rồi cũng sẽ có kế hoạch lấy lại kiến thức, học hành tử tế với hi vọng làm được chiếc dự án cuối cùng môn đấy thiệt chi là xịn sò. 
Nhân tiện, 2 môn đó mang tên "Quản trị tài chính công ty đa quốc gia" và "Quản lí chuỗi cung ứng", bạn nào học được hai môn này cho mình xí 1 slot cắp sách gọi sư phụ với = )). Mình học chương trình tiếng Anh, nhưng tiếng Việt mình cũng cân được tuốt, mình tự hiểu nó bằng tiếng Anh được, quan trọng là mình hiểu bài, tiếng gì không quan trọng = )).
Bên cạnh thử thách 30 ngày kể bí mật, mình cũng có một chuỗi thử thách khác là 30 ngày sống khoẻ. Nghĩa là mỗi ngày mình sẽ bốc 1 hành động sống khoẻ để làm, nhưng thực sự là mình bỏ cuộc ngay ngày thứ 3, mình đưa ra nhiều lí do nguỵ biện lắm, nhưng cái chính, mình biết là mình không thắng được cám dỗ của cái giường và sự lạnh lạnh của tiết trời miền núi mùa này. Thôi để mình sống tháng mới khoẻ hơn. Với thử thách dễ hơn. Đi từ dễ lên khó vậy, không chơi game khó nữa = )).
Dự án, học hành, nghiên cứu, mindset các kiểu đồ của mình có vẻ là cũng tiến triển, nhưng mình thấy mình chưa làm được gì cho nơi mình đang làm việc cả. Kiểu trước giờ đầu quân vô đâu mình cũng phải tạo một cú huých gì đó rồi mới bước ra á, nên mình khá buồn với tự ti. Cũng vì Covid mà dự án đang làm cũng ảnh hưởng ít nhiều. Mong là mình tìm ra một hướng mới, giúp anh "síp" giải quyết được vấn đề hiện tại, chứ không, nhận lương của anh lòng mình không có cam cho lắm. (Nhưng mà nợ lương thì mình vẫn buồn :>).
So với tháng trước, mình đọc ít lại. Phần vì thời gian đọc của mình đã bị ảnh hưởng, phần vì những thứ cần đọc ở drive không à, mình dễ xao nhãng, và mắt cũng đang có dấu hiệu bị cận nặng hơn. Nhưng lí do lí trấu gì thì mình cũng đọc ít đi và điều mình ngộ ra từ chữ đã thưa dần. Mình sẽ hoàn thành việc đọc ít nhất một cuốn sách trong tháng Tư này bù đắp lại, để chữ nó không tuột ra khỏi não. Cố lên mình ơi hiccc.

Lời kết

Mình khá tự hào với mình ở tháng trước rằng là mình đã chịu nhớ ăn sáng và ăn sáng đều đặn không có bỏ bữa nữa! Mình biết chìa khoá để mình có thể dậy sớm rồi, cũng như chịu lập kế hoạch thời gian biểu đồ đồ rồi đó. Lâu lâu cũng vỡ kế hoạch nhưng không sao mình ổn hơn tháng trước 1% ròi :>.
À thần kì nữa là có biết tự làm đồ ăn rồi nhé!
Mình vẫn sống khá là không khoa học mấy và tay mình sau những ngày kêu gọi làm khảo sát thì đang có dấu hiệu hơi đơ đơ do hoạt động nhiều quá, gõ nhiều. Việc học có ngày xuyên ca từ 8h sáng tới 4h chiều, thêm tối chạy deadline làm lưng mình mỏi nhừ và mắt mình cũng mờ đi nhiều. Hi vọng là mình tìm ra giải pháp cho điều này.
Hi vọng tháng Tư đối xử với mình tốt nhiều xíu.
Và đối xử với mọi người tốt nhiều nhiều xíu * 1000 lần.
Chúc mọi người một tháng mới với tất cả những gì bạn muốn được chúc nha! Giữ sức khoẻ chống dịch với nước nhà nhen!