[Tháng 9]Những cuốn sách mà tôi đang đọc
Mỗi người chúng ta gặp đều là một cuốn sách, cuốn sách mà ta được quyết định cách nó viết thế nào nhưng không quyết định được nội dung của nó
Tôi không đọc sách. À tôi từng đọc nhưng mà chưa bao giờ quá trang giữa. Lượng sách đọc một năm cũng không quá 2 cuốn.
Lần đầu biết đọc sách là cuốn "Đúng việc" của thầy Giản Tư Trung. Chị tôi tặng tôi cuốn này. Không biết chị muốn nhắn gửi điều gì. Chị tôi xinh, học hành giỏi, nụ cười duyên dáng, chị hơn tôi 2 tuổi nhưng cảm giác đó chẳng là gì, tôi vẫn nói chuyện với chị như 2 người bạn. Tôi ít đọc truyện ngôn tình nhưng là đủ để kho tàng trí tưởng tượng của tôi có cái viễn cảnh 2 chị em cùng đạp xe chiều Hồ Tây. Rồi tôi với chị dừng lại ở một góc phố nào đó, chị ôm bó hoa, mắt nhìn xa xăm như nàng thơ Hà thành, tôi cầm máy nháy nháy như thể mấy ông nhiếp ảnh gia vậy. Câu chuyện sẽ trẻ con ơi là trẻ con theo kiểu mỗi ngày tôi hỏi chị chị ơi hôm nay chị đi làm mệt không, chị mệt thì ngủ đi. Cứ thế cứ thế. rồi một ngày nọ tôi hỏi chị có làm người yêu tôi không. Rồi chị Block tôi. Cuốn sách chị tặng tôi tôi chưa đọc quá một nửa. Cuốn sách mang tên chị tôi mới chỉ mở xem trang bìa.
Một người chị khác tôi gặp khi tham gia khoá học kỹ năng mềm của công ty. Chị không tặng tôi sách. Nhưng chị đối với tôi kiểu như tản văn vậy, có gì viết nấy, lủng cùng như theo đúng cái cách đọc sách của tôi, hứng trang nào đọc trang đó. Tản ăn nhưng trong đó lại chẳng có chút trữ tình nào, đúng hơn thì nó giống văn tự sự của mấy nhóc học sinh lớp 1. Đại loại kiểu cuối tuần nghỉ em đi đâu, em không đi đâu cả. thế chị đi đâu. Chị cũng chẳng đi đâu cả. Hết chương.
Cuốn "Đi qua hoa cúc" tôi mhận được mấy tháng trước chưa một lần mở ra mà tôi cũng sẽ chẳng bao giờ mở ra vì tôi đã đọc nó từ lâu rồi, từ khi còn là một đứa sinh viên rảnh rỗi ăn bám. Đúng ra thì tôi cũng chẳng ăn gì nhiều trong cái thời gian sinh viên ngoài ăn code và ăn bug. Bây giờ làm Brse thì không ăn code và ăn bug nữa nhưng mà ăn chửi. ăn cái vô cảm của mấy bác Nhật. Những lúc như thế tôi lại đọc sách. Đọc cái cuốn sách đơn giản nhất, đơn giản đến mức nó nhạt nhẽo. Theo kiểu mày về chưa-> tao chưa, về quê không-> không, mày bận không-> có. Câu chuyện chẳng có liên kết gì với nhau, nó thiếu logic hơn bất kì dòng code nào nhưng những chương sách như thế chưa bao giờ làm tôi thấy chán. Ngược lại chẳng bao giờ hết chuyện để đọc. Làm Brse thì còn phải nghĩ xem làm gì tiếp theo còn cuốn này cứ mở ra là sẽ có chuyện.

Một cuốn khác tôi mới bắt đầu đọc gần đây, Nội dung nó hay đến mức tôi còn không quan tâm đến bìa sách thế nào. Đây là sách cho trẻ con. đúng rồi bởi tác giả của nó là một giáo viên. Mấy cô giáo trẻ lúc nào cũng thế, yêu đời, yêu nghề, yêu trẻ dù cho bọn trẻ có ngang ngược cỡ nào. Tôi thì không phải một đứa trẻ ngang ngược nên đương nhiên là cũng được quan tâm nhiều hơn. Sáng rồi dậy đi, ăn trưa đi kẻo đói, muộn rồi ngủ đi. Mỗi ngày đọc đi đọc lại cả trăm lần như thế nhưng chẳng thấm gì, vẫn cứ nhịn ăn, vẫn cứ ngủ muộn, vẫn cứ dậy muộn. Nhưng chí ít thì ngủ dậy mà thấy có tin nhắn gọi "Dậy đê" vẫn hơn là ngủ dậy thấy điện thoại đầy 100% pin.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

