Rồi mọi chuyện cũng qua thôi... Thật đấy!!!





10:00p.m
22-09-2017

"Bữa nay ngày 22 hẻn m?"
- Ừ, ngày 22 rồi.
" Chết rồi, hết tháng rồi na. Nhanh dữ... Hết tháng 9, rồi tháng 10, 11, 12... rồi..."
- Thôi m đừng nói nữa t sợ quá...
" T cũng sợ nè..."
- T sợ 18 quá...
Ngày 22, đoạn đối thoại giữa tôi và con bạn thân 12 năm. Hai đứa cùng giật mình nhận ra hết tháng 9 rồi. Có thể đối với bạn, đó là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng đối với học sinh cuối cấp như chúng tôi, thời gian lại đặc biệt nhạy cảm lạ thường...
Năm cuối cấp của anh/chị thế nào ạ? Của các bạn 2000er thì sao? Còn của chúng tôi thì vất vả vô cùng. Sáng 4 tiết, đến 10h25ph, về nhà nấu cơm, lo coi bài, rồi chiều nào cũng phụ đạo trên trường (bắt buộc) từ 1h45 đến 4h25. Từ 5-7h, 7-9h, học thêm và học thêm. 9h về nhà học bài và học bài. Thật sự là cảm thấy 1 ngày 24h là quá ít, cảm giác học bao nhiêu cũng là không đủ, cảm giác sao mình bất lực quá...
Hôm qua, bất lực, tự trách, buồn phiền, nuối tiếc... một mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi. Cảm giác bạn bè xung quanh ai cũng cố gắng, ai cũng giỏi giang, còn mình sao thực kém cỏi, sao thật nhỏ bé... 
Sau 1 đêm thức dậy, sáng sớm mở mắt dậy học bài, lại thấy tràn trề năng lượng một cách lạ thường, lại tiếp tục cố gắng, lại tiếp tục học tập, lại tiếp tục đến trường, rồi cùng những đứa bạn cùng bàn nói chuyện trong giờ học,, đủ thứ xàm trên trời dưới đất vậy mà cả đám ngồi cười như một lũ trốn viện tâm thần...
Tôi của năm 17 tuổi chính là vậy. Mệt mỏi, bất lực, vất vả... vui vẻ, khùng khùng, luôn phải cố gắng... đều có cả. 
Đó chính là thanh xuân những năm cuối cấp của tôi. Học tập, ước mơ, tuyệt vọng rồi lại cố gắng, buồn bã rồi lại vui vẻ, hôm nay rồi lại tới ngày mai, thi cử rồi lại thi cử, sáng rồi lại chiều, bạn bè rồi lại bè bạn... Lặp lại 1 cách có vẻ nhàm chán như dao động tuần hoàn, nhưng tôi chính là yêu những tháng năm 17 tuổi này, yêu những mệt mỏi, tuyệt vọng, sự cố gắng, những ước mơ, những nụ cười, những giọt nước, những buổi sáng và chiều ngày ngày đến trường, những đứa bạn hằng ngày ngồi cạnh nhau, học cùng lớp, chọc ghẹo nhau, cãi nhau, đánh nhau rồi lại cùng nhau cười... 
Vì với tôi cuộc đời đẹp là khi có hai mảng màu trắng đen đan xen, rồi lại vài nét chấm phá của đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím... rồi thỉnh thoảng có vài vết quẹt của màu xám... Đó chính là cuộc đời hoàn hảo của tôi, vì tôi biết mình vẫn đang tồn tại vì có đủ thứ màu sắc như vậy. 
Dù hôm nay có là màu gì đi chăng nữa, ngày mai bạn vẫn phải thức dậy, vẫn phải tiếp tục sống và cố gắng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi...Thật đấy!!!
" Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức giấc. Nó biết nó PHẢI chạy thoát khỏi con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con sư tử thức giấc. Nó biết nó PHẢI chạy nhanh hơn con linh dương chạy chậm nhất, hoặc nó sẽ chết đói. Không quan tâm bạn là sư tử hay linh dương, khi Mặt Trời lên, bạn đều PHẢI chạy"
Thân..., 
W.a.y