inLien
Hôm qua mình đi xe bus về quê, mình đứng trên xe hơn tiếng đồng hồ, không biết làm gì và lại nghĩ vẩn vơ, nhìn quanh quanh và thấy đứa bạn cấp hai của mình cũng đang đứng tựa cửa gần đó. Nó đeo tai nghe nghịch điện thoại. Víu! Nó nhìn lên và bắt gặp mình đang nhìn nó, giật mình và liếc ra chỗ khác, nó không nhận ra mình:) Do mình đeo khẩu trang và thêm cái mắt kiếng mới nữa, còn mình thì nhận ra nó trong tích tắc:v Nếu là mình của hai, ba năm trước đây, đoán là mình sẽ run lẩy bẩy, không hiểu sao:) sẽ thấy rất khó xử trong lúc đó, quay lưng đi vằn vò trong một đống suy nghĩ kiểu trẻ con, hờ hờ, mình mà. Lúc này mình định chào nó nhưng xe đông quá và mình bị đẩy ra xa, nó vẫn đang nhìn vào điện thoại, nó là đứa bạn đặc biệt đối với mình. Nó làm mình nhớ về hồi cấp hai. Trời hôm qua đẹp, đẹp như hôm mình cùng con bạn thân đi vòng quanh khu nhà cô giáo dạy văn trong giờ ra chơi vậy, đẹp như hôm nó lai mình, một đoạn thôi, ra gần chỗ để xe của mình, đẹp như mấy hôm trời bắt đầu lạnh vài năm trước, gió mùa về, bọn mình lại được lôi áo khoác đồng phục ra mặc, thích lắm luôn... bao thứ cứ ùa về trong cái tiết trời của hôm qua, trên chuyến xe đông nghịt người ấy. Dù mình sẽ gọi cấp hai là thứ đáng quên, thật sự, nhưng mình vẫn sẽ nhớ, vì hồi đó mình có nó, có thêm mấy đứa bạn cùng bàn mà đến giờ vẫn chưa hết chuyện cười với nhau:) mình sẽ nhớ nhiều lắm. Xe chạy ra khỏi thành phố, đoạn này mình bị đẩy lên tận đầu xe, chật quá, mình phải xoay người sao cho thoải mái đứng nhất có thể, có lén nhìn ra chỗ nó một lúc, hình như nó nhận ra mình hay sao, thấy bị nhìn nó cúi xuống tức khắc. Nó vẫn thế thôi... Tới trạm cuối rồi, lúc xuống xe trời có mưa nhỏ, loay hoay gọi người đón, mình nghe thấy ai đó gọi mình "Liensin" , là nó, mình không kịp dừng lại thì em mình đến đón, mình phải về rồi. Chỉ nhìn bạn nó được một lúc, mình chưa chào nó, tiếc thật, chán mình ghê. Có lần nó bảo mình xòe tay ra rồi bỏ một cái nắp chai bia vào tay mình " cho mày " nhưng không cẩn thận mình làm rơi ngay lúc đó.