Trong một thoáng nào đó của cuộc đời, người ta cô đơn. Cô đơn như món ăn không thể thiếu của thời tuổi trẻ hoang hoải.
Chúng ta bước vào đám đông và biết mình thất lạc nhưng lại không muốn ai chìa bàn tay ra để cầm Để níu giữ những tổn thương vẫn từng ngày giấu kín Để nhận ra sau những đêm rất dài vẫn là ngày mờ mịt Để cúi xuống rũ vai cô đơn như một định mệnh Để cười chua xót Trước khi ngẩng nhìn lên… Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình Cũng có khác gì nhau bởi trong lòng vẫn thế Muốn được đứng im lìm mà những cái đụng vai cứ làm giật mình từng hơi thở Chỉ ước giá như là tượng đá Cần một giây phút được bình yên... (Nguyễn Phong Việt)
Trong một thoáng nào đó của cuộc đời, người ta cô đơn. Cô đơn như món ăn không thể thiếu của thời tuổi trẻ hoang hoải.

Người ta cô đơn khi đi một mình trên phố, thèm một vòng tay ôm lấy mình hay là được vòng tay ôm lấy ai đó. Người ta cô đơn vì khi bước qua những tất bật bon chen của một ngày dài lại thấy mình đối diện với bản thân giữa 4 bức tường trống rỗng. Người ta cô đơn khi len lỏi giữa đám đông mà vẫn thấy lòng mình lạnh. Người ta cô đơn vì chỉ có thể úp mặt vào tay khóc thay vì một bờ vai, len lén run lên trong chăn giữa một ngày gió lạnh thay vì một lồng ngực, cắm cúi chạy thật nhanh khỏi cơn mưa thay vì nắm lấy một bàn tay.
Thoáng phút chốc nào đó của tuổi 20, cô đơn bỗng dưng tìm đến. Nhưng lại có những sự cô đơn không phải do trống trải, hoặc ít nhất từ một phương diện nào đó, trái tim vẫn đủ đầy, thế mà sau một đêm thức dậy, vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng, hoang mang và len lỏi từ trong sâu thẳm một cảm giác chỉ có thể gọi bằng 2 chữ “cô đơn”
Là một sớm tinh sương, mở mắt ra và nhìn vào chỗ nằm bên cạnh, vẫn gương mặt đó, vẫn hơi thở đó, mà tự dưng thấy xa lạ đến quặn trong lòng. Là đột ngột nhớ tới một lời hứa rất lâu nhiều năm về trước "anh chỉ mong ước, sáng thức dậy sẽ thấy gương mặt em đầu tiên, đêm xuống được hôn em chúc ngủ ngoan rồi ôm em vào giấc ngủ". Lời hứa cùng gương mặt đều nhạt nhòa. Có những ước mong, khi thực hiện được lại không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa.
Không phải là chuyện với ai hạnh phúc hơn, hay thế nào sẽ trọn vẹn. Mà chỉ là một ngày nọ, chợt cảm thấy chơi vơi với chính mình.
Là một góc quán quen, đột nhiên thấy thấy xung quanh tối mù đi, những âm thanh xung quanh như đang truyền tới từ cõi xa xăm nào đó. Tai ù đi, mắt mờ dần, thấy bản thân đang bị kéo tuột ra khỏi đám đông, với tay không tới, miệng không nói được, cứ trơ ra nhìn bạn bè mình cười nói, nhìn loài người cười nói, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn mà không có cách nào tham gia.
Là một ngày rời khỏi văn phòng, lại không muốn về nhà ngay mà chân cứ lang thang vô định. Thèm được dạo quanh những góc phố vắng, thèm ngồi xuống bên vỉa hè đầy nắng, thèm được nghe mùi biển quê nhà, thèm được dẫm chân lên cát cháy, thèm được thong thả đạp xe trên những con dốc ngày nào. 
Rồi chợt thấy thành phố này xa lạ, từng con đường, hàng cây không nơi nào giống như kí ức. Thấy mình như loài kí sinh trùng cố sức đeo bám ở một nơi không thuộc về mình, nhưng cũng không thể buông tay.
Nhiều khi tự hỏi tại sao cô đơn không hữu hình nhưng lại tràn đầy và bủa vây, phải chăng nó chỉ là một cách nói mà người ta tự huyễn hoặc bản thân giữa những tháng ngày buồn chán, để rồi dần dần lan tỏa trong người trẻ. Rồi đến một ngày, nó mặc định trở thành một thứ bắt buộc phải có trong tuổi trưởng thành?
Thế bao giờ mới thôi trưởng thành? Bao giờ mới thôi những cô đơn?