Dạo này tôi chợt nghĩ, tuy năm nay không có quá nhiều biến động nhưng lòng tôi cứ trào dâng dữ dội như có bão vậy. Chính tôi cũng tự cảm thấy tâm mình ít khi tĩnh lại, nhất là trong những ngày tháng ở một căn nhà thuê của bạn cũ.
Câu chuyện vì sao tôi chuyển đến căn nhà thuê mới sau 23 năm ở cùng bố mẹ quả thật là rất dài, nhưng để tóm tắt đại khái thì tôi cần có không gian riêng và muốn được tự do theo ý thích của mình. Và thứ tôi trả giá cho sự mong muốn nhất thời của mình đấy là bị mất tiền, mất việc và bị chia tay. Tuy những ngày tháng đấy thật sự cùng quẫn với tôi, nhưng tôi cảm giác khi đó tôi có thể bình tâm 1 chút để chậm lại và tìm lối thoát.
Nhưng từ ngày đó đến giờ đã 1 năm trôi qua rồi, tôi sắp sửa phải chuyển khỏi căn nhà này để đến một môi trường khác để tiếp tục phát triển. Và từ khi xác định mình phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi đã từng là bóng tối, từng là nhà, từng là nơi trú và đôi khi từng là nơi tôi ghét nhất,... thì tôi lại thấy buồn. Đâu đó, trong tôi luôn có sự mang mác nhớ nhung. Tôi nhớ người ở đây, nhớ chú cún chung của cả 2, nhớ những khoảnh khắc tuy rất nhỏ thôi nhưng là gia đình. Nhớ lúc vui, lúc buồn, lúc đầu tiên tự chăm nom mình và người khác.
Có thể giờ này tôi quá cảm xúc, quá nhìn về quá khứ mà trì hoãn mọi thứ. Tôi cũng không biết nữa, không hiểu được chính mình đang nghĩ gì. Tôi biết lý trí bảo điều cần làm là rời khỏi đây để tiếp tục phát triển, nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi muốn ở lại, muốn sửa mọi thứ để níu lại những điều đã qua. Và chính tôi cũng hiểu, không còn gì có thể sửa thêm được nữa, nhất là sự đổ vỡ một phần do tôi tạo ra.
Vì vậy mà tôi ngày càng bối rối hơn. Tôi chả còn cách nào tự đặt cho mình một cái lịch hẹn vào 31/07/2025: "Rời khỏi nhà cũ" để nhắc mình không tự bịa thêm lý do trì hoãn nào nữa.
Và tôi mong rằng, mình tự cứng rắn và kiên quyết nhất để hành động theo đúng như vậy.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
