“Tháng Bảy phải làm điều điên rồ
Vì tháng 7 là tháng bắt đầu sự điên rồ của lịch năm với 2 tháng
kề nhau 31 ngày.
Vì tháng 7 của 14 năm trước là bước đầu đi ra khỏi sự êm ái của
gia đình,
Vì tháng 7 năm 22 tuổi đã thắng sự lo lắng, rụt rè và sợ hãi của mình để hòa nhập vào một môi trường hoàn toàn lạ lẫm,
Vì tháng 7 năm sau đó tiếp tục thắng những ẩn ức mơ hồ để dấn thân vào một nỗi sợ mới,
…”
Tới thời gian ấy của năm tôi hay tự nhắc bản thân (hoặc được Facebook nhắc), cho đến giai đoạn sau này thì quên khuấy vì đã trở nên “điên” quanh năm.
Và tháng 7 năm nay…
Một sáng mở trang chủ Facebook, ai đó không quen đăng tấm hình bạn tôi, người bạn hơn một năm trước sống và làm việc chung vườn 1 tháng, sau đó tuy không gặp nhưng vẫn còn kết nối, dĩ nhiên là bằng công nghệ và đáng kể hơn, bằng chí hướng ước mơ. Giữa khung 4 cạnh của tấm hình, bạn tôi đang tươi cười, nụ cười làm sáng bừng không gian tôi hằng thiết tha yêu mến, dường như bạn đang ngồi vì phía sau lưng là thanh tựa inox sáng choang, tuy biết chắc không phải nhưng cứ thấy giống chiếc xe lăn quá thể. Lạ là tấm hình người đăng để đen trắng. Đọc dòng chữ phía trên, tôi bụm miệng.
Một sáng tháng 7 đẹp trời, và tôi chưa làm gì điên rồ tính tới thời điểm ấn vào biểu tượng nghiện ngập xanh trắng. Ngày hôm qua, bạn còn “like” ảnh tôi khoe.
Tôi khóc 7 ngày. Suy nghĩ rất nhiều, bỏ dạy trẻ, lao ra vườn làm quần quật cho quên đau khổ, ngồi thiền nhiều giờ trong ngày cùng quán tưởng tâm từ tới thảy những người chưa từng quen,…
Và từ từ, tôi nhận ra:
Trước cái chết của bạn, tôi mới hiểu thứ mà tôi khóc không phải là cái chết của một người, mà là cái chết của một người bạn Của Tôi. Bởi vì từ nay vẻ đẹp, ánh sáng lung linh từ bạn không còn chiếu rọi tới Tôi nữa.
Tôi khóc vì thương mình, còn lại giữa trần đời nặng nề ô trọc. Còn bạn đã nhẹ bước tới cõi thênh thang.
Chỉ có một vấn đề triết lý cần trả lời: Tự tử hay không? Một triết gia đã nói thế. Nếu không tự vẫn, Hamlet hỏi: To be or Not to be.
Làm thế nào để To be? Mỗi tôn giáo, trường phái sẽ có một câu trả lời.
Bạn từng nói: Bạn có tôn giáo riêng mình. Tôi chưa kịp hỏi, bạn lại giải thích bằng cách quyết liệt này.
Những gì tôi cảm nghiệm về bạn là bạn của hơn một năm về trước, không phải người mới ra đi. Có thể bạn đã rất khác, có thể không. Chúng ta liên lạc bập bõm, mà bập bõm là phải, vì ai chẳng bận bịu nỗi toan tính đời mình. Người mà tôi tiếc nuối là ai đây? Là người giúp tôi nấu ăn, rửa bát, làm cỏ, hái đậu, trò chuyện, đọc sách, xem phim cùng tôi. Hẳn nhiều người nhớ bạn như tôi, bất cứ ai xốn xang trước hương thơm đóa hoa tâm hồn bạn.
Ai đó sẽ nói tôi ích kỷ, chỉ yêu mình, không thương sinh linh dịu dàng đã phải lìa xa trần gian quá sớm. Tôi đồng tình, tôi ích kỷ, ai mà không vậy? Bạn đúng dịu dàng, như bình minh, như hương củ cải, củ cà rốt mới hái, là giàn đậu que xanh lúc lắc, khóm lá bồ công anh tốt tươi, là trái dâu chín ngọt đặt vào tay tôi giữa trưa hè. Bạn nhớ không bạn con Đen với con Lạc quấn lấy nhau, nô như giặc, hai con quỷ, vậy mà tự nhiên con Đen bỏ đi đâu mất, con Lạc bỏ ăn mấy ngày. Sao con Đen nỡ bỏ bạn mà đi? Rồi con Lạc cũng vui trở lại, nghe tên nó mà xem, không vui sao được. Một sớm mai nhè nhẹ nắng đã cất bước. Khởi hành. Nơi bạn tới còn dịu dàng biết nhường nào! Một người như bạn, tâm hồn tinh thuần, rỡ ràng tất đi tới nơi tốt đẹp hơn, và chờ tôi ở đó nhé, sẽ gặp lại nhau.
Điều bây giờ nên quyết định là người còn sống làm gì với cuộc đời mình. Chết là khái niệm dành cho người sống. Viết, và triết cũng là dành cho sự sống. Những ngày chìm trong nước mắt, tôi thấy đứng trước cái chết, mớ quan điểm sống nhảm nhí đầy yêu ghét và ngay cả văn chương của tôi chỉ là đống giấy lộn. Nhưng rồi tôi lại viết, một cách điên rồ như tôi đang viết. Thực tôi không còn muốn điên rồ vào bất kỳ tháng nào trong năm nữa, tôi mong bước từng bước yên lành, không nôn nao háo hức về đích sớm, không bồn chồn lắng lo nấc của mình (Thế mà mấy ngày ấy vài lúc điên khi đang khóc, tôi nguyện không cần đạt được ước mơ, có thể chịu đựng cả đời sống cùng kẻ mình ghét, chỉ cần bạn sống dậy.)
Người ta bảo thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Không, tôi sẽ không lãng quên sự chết và sự sống của bạn, bạn là bạn của tôi, tại sao quên? Dạo này vườn tôi vào mùa chôm chôm, 10 giờ tối tôi ngồi bên bếp củi nấu nồi mứt, trong đầu lên danh sách những bạn gần xa mai đóng hộp gửi tặng, bỗng tôi nghĩ: Mỗi người đều đang hoàn thành nồi mứt đời mình, bạn đã nấu xong xuôi và gửi tặng đủ lượt rồi. Ý nghĩ đó hẳn không do mình tôi nghĩ ra, là bởi tôi đã lớn lên và rèn luyện từ cái nôi văn hóa minh triết phương Đông huyền bí. Vị thầy vĩ đại dạy về duyên sinh, sự vô thường, từ bỏ bản ngã diệt khổ, về vô minh.
Tôi vẫn là tôi thôi, nhớ ánh ban mai từ bạn mà nhờ nó, tôi thấy mình sáng lên, tôi yêu ánh sáng ấy, tôi sẽ vì bạn, vì chính mình, vì To be, để tự mình tỏa ánh sáng ấy đến những nơi tôi qua, đó là lựa chọn, là quyết định của tôi. Cái chết không chỉ chia lìa chúng ta, nó còn là một quyết tâm, một mệnh lệnh, là người còn sống, tôi sẽ sống thay phần của bạn, tôi trở thành bạn, bạn sống trong tôi…
Đứng trước cái chết, tôi tự hỏi cái gì không vô nghĩa? Tất cả triết thuyết trên đời này giúp được gì? Ấy thế mà giúp được đấy, nên tôi đã lau nước mắt sau 7 ngày. Tiếp tục bước về phía Ánh sáng, kiên trì nhẫn nại trên đường tiến tới (hay trở lại) Cõi Dịu dàng, nơi có bạn, hẹn gặp lại nhau!
Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất