Thời gian cứ trôi, ai đó đã nói nó như một liều thuốc chữa lành những vết thường tưởng chừng như không thể nào bình phục. Nhưng mà thời gian cũng làm mình quên đi cảm giác ấm áp trong cái nắm tay cùng ai đó, trong những khoảnh khắc vui sướng khi thấy họ, trong lúc khóc hoen bờ mi vì biết mình và họ rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Hồi đó mình gặp phải những va vấp trong cuộc sống thì sẽ phản ứng cực kì tiêu cực, thậm chí có phần gay gắt. Nhưng mà càng đi qua nhiều vũng lầy, ngã rồi đứng dậy, mình nhận ra là chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi, như cái cách ngày tháng năm trôi qua bất kể bạn có cố níu lại. Niềm vui hay nỗi buồn cũng vậy, nó chẳng ở đây đủ lâu để bạn lo lắng rằng mình sẽ không qua được những trường đoạn thử thách như thế.
Năm mình 20 tuổi, những khó khăn đối với mình mang một bộ mặt khác so với những gì mình gặp năm 24 tuổi. Theo đó cách phản ứng cũng thay đổi. Nói rằng cuộc sống này tôi luyện bạn trở nên mạnh mẽ hơn cũng không ngoa. Trong cùng một lúc mọi thứ xung quanh bạn: công việc, tình cảm, những mối quan hệ xã hội và gia đình thay nhau biến động và nhấp nhô như những làn sóng trong đồ thị hình sin. Và tất cả những gì bạn làm là chờ đợi ngày trôi qua để nhìn chuyện rẽ sáng một hướng khác tốt hơn, hoặc bạn sẽ trở nên tốt hơn. Qủa thật chẳng thể tính toán được trước điều gì, nhưng bạn có thể điều chỉnh được thái độ sống và nhận thức cá nhân của mình. Bạn vui thì đời sẽ vui - đó là cách mình vẫn an ủi bản thân trong những giai đoạn như thế này.
Nói một chút về bản thân, mình là một con người bao hàm cả hai thái cực của cuộc sống. Một số nói rằng mình thiếu ổn định, số khác lại nghĩ phải như vậy mới cân bằng. Nên mình thật sự có thể vừa hiểu, vừa không hiểu chính mình. Mà không sao, có người mất cả đời để hiểu về chính họ, mình đã ở giai đoạn nhận thứ được các vấn đề và mẫu hình phát triển của bản thân tức là đã tiệm cận với giai đoạn cải thiện và thay đổi để trở nên tốt hơn rồi.