Gửi cậu, chàng trai sinh vào tháng 6. Hà cớ gì mà hàng năm cứ vào cái tháng mà cậu được sinh ra, lại có nhiều loại nỗi buồn bủa vây tâm trí cậu vậy? 
Cảnh phim It's Okay to Not Be Okay
Cậu cảm thấy cô độc dù xung quanh có rất  nhiều người, cảm thấy không thể đồng cảm được với ai, những người hàng ngày gặp mặt hoá ra lại là những người lạ không đáng để tâm nhất. Những thú vui, câu chuyện, lời nói của những người đó, cảm thấy sao mà sáo rỗng, châm biếm, bộc lộ hết thảy những tật xấu muôn thuở của xã hội. Cậu biết mình chỉ là một người trong số đó thôi, thế thì phải làm sao bây giờ?
Cậu lại thấy đồng cảm và muốn đồng cảm với một số người mới chỉ gặp vài ngày, phải chăng cậu muốn trốn tránh thực tại? Ngay cả khi có một người luôn "bên cạnh" gửi những tin nhắn hỏi han hàng ngày, cậu không cảm thấy được sự rung động, đôi khi còn cảm thấy phiền hà và muốn kết thúc tất cả. Mẫu thuẫn thay cái khiến cậu rung động lại là sự quan tâm vô cùng bình thường của những người mà cậu biết không dành cho mình, đem hình ảnh của họ vào tâm trí, gắn cho họ những cảm xúc không có thật dành cho cậu, đem mọi thứ vào một khung cảm thật đẹp đẽ, hạnh phúc không có thật đó khiến cậu hưng phấn đến vậy sao?
Tháng 6 của 4 năm trước, khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 20 của mình cũng là lúc bố cậu ra đi mãi mãi... 
Chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí cậu vậy nhỉ? Tôi cảm thấy khó hiểu quá. Dù gì thì cậu cũng đã tự nhủ những cảm giác này sẽ trôi qua cả thôi mà đúng không? Năm ngoái cũng vậy, năm kia cũng vậy, chỉ là mỗi năm mỗi khác, nhưng rồi chúng đều qua cả. Những người bạn trong tâm trí kia vẫn luôn xuất hiện an ủi cậu mỗi khi cậu cảm thấy vậy, và lặng lẽ rời đi khi cậu cảm thấy phấn chấn hơn. Sẽ ổn thôi mà nhỉ? Chúng ta rồi sẽ phải "tự mình" cả thôi đúng không? Có phải ai cũng bên mình suốt được đâu, đến cuối cùng cậu sẽ phải là người tự nâng đỡ chính mình thôi. Mạnh mẽ lên cậu nhé...