Không có mô tả.

Nói đúng ra, chỉ một vài ngày chính và cao hứng, mình lại luyên thuyên và nhầm tưởng nó là đại diện cho cả một mùa Hè của mình, một mùa Hè thật lạ!
Mùa Hè mê man, nhẹ bẫng và ảo diệu như một cơn mơ. Một cơn mơ hiện diện ngay pha đầu tiên của giấc ngủ, quá liều và bất chợt. Cho đến khi tỉnh giấc, tuyệt nhiên không nhớ, cảm giác nửa tỉnh nửa mơ cứ dai dẳng khôn nguôi cả ngày dài.
"Một dạo hoa đưa mưa phủ mái đầu
Một dạo con nắng tỏ lòng nên câu
Say sưa nửa giấc ngó trời đã chạng
Hạ chưa qua phố đã mộng Thu sang..."
- MB -
Mình dành hết nửa đầu mùa Hè để chìm đắm, và nửa cuối để nhớ lại cảm giác nuối tiếc tán Phượng thắm, vương vấn đoá Bằng Lăng, trôi theo làn gió khẽ tràn qua từng kẽ ngón tay vẫn còn nhung nhớ sắc vàng của loài hoa có cái tên thật lãng mạn dọc đôi bên đường.
Buổi sáng mùa Hè cũng giống như việc giải một bài toán khó, thứ việc không tên và bức bối. Người ta cố dồn nó vào một góc, người ta muốn quên nó, nhưng càng cố sự hiện diện của nó ở đó lại càng in sâu vào tâm trí, khó chịu, tức tối và không hướng giải quyết như một câu bỏ ngỏ.
Ta tiếp nhận mọi thứ từ mùa Hè: Thứ nắng gắt chói chang, thứ lê thê ngao ngán bất tận, thứ sương mai trong trẻo hiếm có, thứ nước tinh khiết ngưng đọng ngoài thành một cốc cafe tươi mới hay một đoạn cảm giác tuyệt diệu khó gọi tên mà ta lần đầu được nếm trải.
Mùa Hè không chỉ còn là tiếc nuối, là nhớ nhung. Mùa Hè như khoảng thời gian trống rỗng nhất trong năm để con người tự học cách bù đắp, dù bằng cách này hay cách khác. Những khoảng trống sẽ được lấp dần đầy vào đoạn đầu khó khăn nhất qua mùa Hè. Để rồi Thu, Đông hay Xuân tới, khi con người ta có nhiều mối bận tâm hơn, lúc này từng giọt có thể được rót một cách thật chậm rãi, thảnh thơi, rót qua từng đợt lá vàng rụng, từng cơn mưa lạnh buốt hay từng ngọn mầm xanh đang đua nhau bung nở.
Sau cuối, mùa Hè vẫn ở đó, thật nhiều nỗi niềm, hứa hẹn và ngóng trông. Chuyện trên đời như nước chảy, mây trôi, đều và cũng nên chỉ là lẽ tự nhiên. Tự nhiên đến, tự nhiên dời đi hay tự nhiên sẽ ở lại mãi mãi...