Cuối ngày thứ 3, kết thúc giải đấu. Diễn ra 3 ngày nhưng đối với tôi nó đã bắt đầu từ 1 tháng trước, thời điểm tôi được gọi vào đội tuyển và thậm chí là cả năm đối với các đồng đội khác của tôi. Những ngày mới vào tôi mới biết đến giải, bởi bản chất trước giờ vốn là một thằng khá lơ ngơ. Tập luyện thì mệt mỏi, đã có lúc cho phép mình hời hợt bởi đứng trước các mục tiêu, tôi vẫn luôn lóng ngóng không biết đặt cái gì lên trước, là quan trọng nhất, là cần thiết đối với bản thân. Nhưng cuối cùng gạt đi tất cả, dành toàn bộ sự quyết tâm, tôi lao vào luyện tập và thi đấu, những điều nhận lại được, chắc chắn sẽ không bao giờ quên và còn là hành trang theo tôi mãi sau này.
3 ngày qua thực sự tuyệt vời. Không điện thoại, không facebook, không vướng bận chuyện học hành, tôi giành toàn bộ tình yêu cho những người đồng đội.
YÊU THƯƠNG

Chẳng phải vì điều gì đó cao siêu, mọi sự quyết tâm và hết mình ấy bắt nguồn từ một điều đơn giản đó là yêu thương, của thầy, của anh chị và tất cả các bạn. Những câu hỏi han và khích lệ “hôm nay tập mệt không em”,  “đánh tốt lăm”, “chị tin ở em”… đã là động lực giúp tôi vượt qua tất cả, phá vỡ sức ì của bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Một tháng qua cùng tập luyện, cùng trò chuyện sẻ chia, tôi hiểu thêm rất nhiều về những người đồng đội, những người mà đến thời điểm này tôi chắc chắn phải nhìn họ bằng con mắt hoàn toàn khác. Mọi người là cảm hứng tuyệt vời với tôi, không chỉ trong lời khích lệ, mà còn là hành động cụ thể, những con người hừng hực khí thế tập luyện không biết mệt mỏi, bên các bạn đôi lúc thấy mình thật nhỏ bé. Các đoàn khác có nhiều người bỏ thi, nhưng đoàn tôi, không một ai bỏ cuộc, dù có những người ngay trước thi đấu đau bụng buồn nôn, thể lực giảm sút. Nắng nóng 40 độ nhưng đoàn tôi, lực lượng cổ động viên vẫn hùng hậu nhất. Đúng như thầy nói, chúng tôi còn có những mục tiêu, nhưng các bạn thì chẳng có gì, chịu nóng cháy da đứng ngoài cả buổi, thức khuya dậy sớm, cổ vũ khàn cả giọng cũng chỉ mong người thi đấu bên trong kia có thêm tinh thần để giành chiến thắng. Những lúc ấy tôi thấy các bạn thật đẹp, tình cảm mà chúng ta, những người đồng đội trao cho nhau thật đẹp. Điều đó là thứ mà tôi biết không phải ở đâu cũng có và có lẽ trong những lúc gian lao như vậy ta mới thấy được rõ nhất tình cảm mọi người thực sự dành cho nhau.
Tự hào vì bên tôi có các bạn.
CẢM ƠN

Đây là anh Tùng, người luôn nhiệt huyết, máu lửa và kỉ luật, người anh cả luôn đứng sau tiếp thêm mạnh cho cả đội chúng tôi trên chặng đường dài. Tất cả mọi người đều xứng đáng với những lời cảm ơn, nhưng lời cảm ơn chân thành nhất xin gửi đến anh (người trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma).
Tôi biết trong cả đội tôi không phải người mà anh đặt nhiều kì vọng huy chương. Sức khỏe yếu ớt cùng với vốn kinh nghiệm thi đấu xấp xỉ bằng không, điều mà anh mong mỏi chính là sự cố gắng và tiến bộ của tôi từng ngày. Ngày mới vào đội, tập luyện mệt mỏi, rã rời chân tay, tất cả đều mới, đều khó. Động lực lớn nhất thúc đẩy bản thân kiên trì tập luyện chính là niềm tin mà anh đã đặt vào, cố gắng từng ngày, tập luyện nhiều hơn để cho anh biết rằng anh đã chọn đúng người. “Hôm nay đánh tốt đấy em ơi” “đòn chân của em lợi thế đấy” và rất nhiều những lời khen ngợi khác mà đôi lúc, tôi biết chẳng phải sự thật, nhưng quan tâm là điều chắc chắn và đó mới là thứ mà tôi thực sự cần. Ngày thi đấu, mọi người lên thảm, anh lại tiếp tục là người đứng sau tiếp thêm sức mạnh. Anh như một tượng đài sau lưng sừng sững, cùng anh vào trận, mọi sợ hãi dường như chẳng còn, tôi và chắc các đồng đội khác cũng vậy, cảm nhận được một sự yên tâm cực kỳ. Ngày đầu tiên anh gào khàn cả giọng, chúng tôi lên thi đấu mà anh bên ngoài cũng mệt chẳng kém gì. Tôi nhìn mà chỉ sợ ngày mai anh không còn giọng để mà chỉ đạo trong trận của tôi nữa. Tôi hỏi anh ngày mai có đứng trận tôi không, vì có một đồng đội khác cũng thi đấu ngay sân bên cạnh, có hơi ích kỷ nhưng thực sự tôi mong rằng sẽ có anh đứng ngay sau mình.
Koong, tín hiệu báo hết hiệp, thể lực không còn nhiều, ăn đấm cũng không dưới vài quả. Ra ngoài ghế ngồi, nghe anh nhắc nhở và một vài lời khen lại chẳng biết phải thật không thì thể lực đang ở mức 50 có thể vụt lên tận 80, 90 được, tôi lại hừng hực lao vào thi đấu. Các cổ động viên bên ngoài như thường lệ vẫn thể hiện sự áp đảo của mình. Nhưng tôi đã thua, có lẽ cũng làm anh và mọi người có đôi chút hụt hẫng.
THẤT BẠI VÀ TINH THẦN THƯỢNG VÕ

Sáng nay một người anh có hỏi tôi: “Vào thảm đấu có sợ không em?”. Tôi bảo không, sướng lắm, ăn đấm cũng sướng. Vì khi lên thi đấu tôi mang theo mình tất cả sự tự hào của những người đồng đội. Ngày đầu tiên xem thi đấu, những con người xa lạ chưa một lần gặp mặt, bước lên thảm thi đấu với tinh thần quyết thắng, hừng hực khí thế hạ gục đối thủ của mình. Vào trận là cũng thẳng tay lao tới, “bụp bụp” đấm cho đôi phương chảy cả máu mũi, ngã lăn trên sàn. Cứ theo luật mà chơi, không hề khoan nhượng. Vậy mà kết thúc trận, cả hai đều nở một nụ cười, trao cho nhau cái ôm, chào huấn luyện viên đội bạn, cả người thắng lẫn người thua. Tôi đứng bên ngoài mà sướng nổi da gà. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng tinh thần thượng võ và vẻ đẹp tuyệt vời của võ thuật, của bộ môn đối kháng mà tôi đang theo học. Trong trận chúng ta là đối thủ của nhau, nhưng khi xong thi đấu chúng ta là đồng môn, đồng đội. Còn về những người thua trận, trong đó có cả tôi, vì sao lại không quá buồn. Bởi chúng tôi biết điều quan trọng nhất không phải là thắng thua, mà đó là chúng tôi đã thi đấu hết mình không hề bỏ cuộc, và nhờ có đối thủ mà ta biết được, mình còn nhiều thứ phải cố gắng và học hỏi.
Kết thúc giải đấu, nhưng những mục tiêu vẫn còn nhiều ở phía trước, những ngày tháng tập luyện miệt mài cũng sẽ còn tiếp tục trong những ngay hè nóng bỏng tới đây. Thất bại lần này cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng, quan trọng là trong 1 tháng qua tôi đã thêm yêu những người đồng đội của mình, thấy được vẻ đẹp của võ thuật vẻ đẹp của đối kháng, rất thực dụng mà cũng cực kì cao thượng, phá vỡ sức ì của bản thân, để sẵn sàng tiến đến những mục tiêu mới. Tháng 5 đầy nắng và cũng tràn đầy tình yêu thương....

Kết thúc bài viết bằng câu nói chỉ đường của cuộc đời: “Hãy làm những điều mình sợ, bởi đó là cách duy nhất giúp ta trưởng thành”