Tháng 5 năm nay kết thúc rồi...
Có lẻ điều sẽ miêu tả khá đúng về tháng 5 lần thứ 22 này của mình là những lần ai đó thốt lên: "Sao em xui thế!" hay "Chuyện vậy mà cũng xảy ra được!". Thú vị thay, mình không bất ngờ lắm về những điều đó. Vẫn như những năm trở lại gần đây, chính xác là từ cuối cấp ba đến giờ, thời gian đỉnh hè tháng 5, tháng 6 luôn là quãng thời gian đỉnh cao của sự tiêu cực trong năm đối với mình. Mọi điều xui xẻo, tệ hại và khó lường nhất sẽ xảy ra một cách bất ngờ và cũng chẳng ít khi đã kéo tâm lý của mình xuống thật sâu. Đến tận bây giờ, mình vẫn đang mắc kẹt dưới một cái hố.
Tháng 5 này khởi động với một vài sự mất mát. Chỉ trong một tuần thôi, mình mất cả laptop, cả điện thoại và cả một người bạn đặc biệt. Những nỗi mất mát đó nhìn bên ngoài thì có thể dễ dàng được bù đắp, nhưng chúng để lại những hệ quả không mấy tốt đẹp cho mình. Mình phải mượn nợ để mua lại cái laptop mới, mình phải từ bỏ toàn bộ những bức hình của thanh xuân mình lưu trong chiếc điện thoại cũ và mình sẽ khó mà hết hoài nghi về bản lĩnh của bản thân trong những mối quan hệ cảm xúc.
Một vài quyết định vội vàng đã ép mình từ bỏ quá nhanh rất nhiều thứ. Một vài trong số đó là những điều tiêu cực nhưng phần lớn thì gắn liền với cả một thế giới khác. Việc mất điện thoại kèm theo lịch làm việc liên tục đã ép mình rời xa thế giới đó. Đó là một thế giới trong sáng, yên bình, đầy ắp những điều kì diệu nhưng nhuốm màu u buồn. Nó đã từng tràn đầy tình thương với mình nhưng cuộc sống thực thế khiến mọi thứ dần nhạt nhoà đi. Chẳng còn những cuộc dạo chơi trên không trung, bay qua những hòn đảo, sa mạc và thảo nguyên rộng lớn nữa. Cứ như vừa mới mất đi cái gì đó quý giá lắm.
Mình cảm thấy như đã bước qua một cánh cửa thần kì. Chỉ một bước chân nhẹ là đã đi xa cả vạn dặm. Có điều đích đến bên kia cánh cửa có vẻ không tươi sáng lắm...
Tháng 5 này còn là tháng của sự hoài nghi. Hoài nghi về những việc mình đã làm và đang làm. Chẳng thể phủ nhận rằng hoàn cảnh hiện tại của mình bây giờ đều là những điều mình đã lựa chọn. Nhưng có hai điều mình đã không cân nhắc khi đưa ra những quyết định đó: cảm xúc và sức mạnh của chính mình. Đó luôn là những điều mình đã phớt lờ đi từ trước đến nay. Mình phớt lờ năng lực thực sự của mình, khi cần quyết đoán thì mình lại tự ti và khi cần chậm lại thì mình cứ muốn làm cho nó xong. Mình phớt lờ cảm xúc của bản thân mình, nghĩ rằng cuộc sống cứ trôi đi rồi thời gian sẽ giúp mình giải quyết mọi khúc mắc. Và rồi, khi ông trời ném vào mặt mình một cuộc gặp mặt không ngờ tới, mọi nỗi niềm của bản thân mình trỗi dậy như một cơn sóng dữ. Mình chẳng thể tập trung làm điều gì cho đến tận bây giờ mà trong đầu cứ văng vẳng một sự hoài nghi: Liệu mình đã quyết định sai? Và nếu mình trả lời là thì mình có hạnh phúc hơn không?
Tháng 5 này còn là tháng của sự lạc lối. Mình vẫn chưa bước qua hẳn cánh cửa thần kì kia. Một chân còn đứng ở đây, nơi mà mình đã bỏ nguyên một học kì đại học mà chẳng thể bảo lưu vì chính sách mới không cho phép. Một chân đứng ở bên kia cánh cửa nơi mà công việc mới đã bắt đầu có tiền nhưng chưa kí hợp đồng chính thức. Mình chẳng biết nên đi qua hay ở lại. Ở lại thì liệu có còn được ở lại không? Đi qua thì tương lai phía trước có tươi sáng không? Mình thấy được cuộc sống vất vả và cô đơn phía trước và vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Nhưng mình cũng chẳng đủ kiên trì và nhẫn nại để hoàn thành nốt chặng đường phía bên này cánh cửa...
Sự cô đơn chiếm hữu cơ thể mình nhiều quá. Nỗi sợ lại càng nuôi dưỡng nó nhiều hơn. Cảm giác bản thân mình cứ như một đám lửa sắp tàn vậy. Còn nóng, còn đỏ nhưng chẳng bùng lên mạnh mẽ được.
Còn nóng, còn đỏ nhưng chẳng bùng lên mạnh mẽ được.
Còn nóng, còn đỏ nhưng chẳng bùng lên mạnh mẽ được.
Ba mẹ, những người bạn và có thể cả anh leader cục súc chưa ký hợp đồng với mình nữa. Họ chỉ có thể cho đống lửa ấy những con gió nhẹ thôi. Còn củi thì chính mình phải tự mà tìm lấy!