Đặc sản của tháng 3 là không khí mát và ẩm, không hanh hao như mùa thu, không giá buốt như mùa đông. Tiết trời tháng 3 vừa đủ ấm để cất đi chăn đệm từ mùa đông năm trước, vừa đủ cái lạnh se se để lòng rộn ràng khi nghĩ về những chuyến đi xa về vùng tít tắp đồi núi, tít tắp biên cương và có đôi khi là khó chịu khi trời nồm ẩm mưa bay. Nhưng đặc sản kia mà! đâu phải cứ hễ đặc sản là lúc nào cũng chiều lòng được tất cả mọi người, ngay cả bản thân tôi đôi khi cũng ghét cái không khí nồm ẩm và mưa bay đó. Cơ mà nếu bảo rằng bỏ đi thì tôi không đồng ý, vì như thế mùa xuân sẽ mất đi cái nét riêng mất đi cái tự tính mà trời đất ban cho đó.
Đi dọc con đường có hai bên hàng cây đang độ thay lá, làm sống lại trong lòng tôi cảm giác về những ngày còn là học sinh trung học phổ thông. Vào độ này một góc sân trường vàng rực bởi sắc lá, chỉ một chút gió đông thổi thôi chiếc lá sẽ chao nghiêng rồi chạm đất một tiếng "cạch" rất khẽ.
Nguồn ảnh: google
Nguồn ảnh: google
Những buổi chiều đi học, ngồi dưới tán cây vàng đượm như màu nắng rồi nhìn ngước lên, trên nền trời đục đục kia những tán cây vàng trước mặt này. Thoáng trong đầu cảm giác rõ ràng về một mùa thi, mùa cuối kì, mùa thi chuyển cấp... và mơ hồ cảm giác về mùa xa trường lớp hay xa những tháng năm học trò đã tới ngay đây rồi. Vừa bâng khuâng lưu luyến, vừa háo hức kì vọng, cũng lo lắng sốt ruột vì mới vừa qua tết thôi sao thời gian đợt này lại trôi nhanh như vậy. Sớm thôi những cơn gió Đông sẽ gỡ màu vàng trên những tán cây kia đem trải đều xuống mặt đất, để lại những cành cây trơ trọi vươn lên trời. Và chỉ vài ngày thôi, vài ngày sau những đợt mưa xuân rả rích, các mầm lá nhỏ li ti sẽ phủ một màu xanh mơn mởn khắp các cành lộc vừng, cành bàng khẳng khiu kia. Ôi những điều diệu kì của đất trời đã tiếp diễn đều đặn qua biết bao mùa...
Có vẻ đúng như người ta nói, thời gian vận hành theo hình xoắn ốc. Thời gian xoay vòng và lặp lại theo một chu kì đều đặn, năm nào cũng tháng 3 ấy nhưng mỗi năm mang theo một sự rung động khác nhau. Cảm xúc của chúng ta theo năm tháng chắc hẳn cũng vận hành theo hình xoắn ốc như vậy. Những ngày còn là cậu nhóc tiểu học, mùa này hoa bưởi có thơm cách mấy tôi cũng chỉ quan tâm đến những quả bưởi bao tử be bé nằm chính giữa bông hoa. Cảm xúc của tôi lúc đó chỉ đơn giản là sung sướng ngắt thật nhiều quả bưởi bao tử rồi nhét đầy vào túi làm đạn bắn cho súng đốp. Nhưng cũng là tôi năm 17, 18 tuổi vào khoảng thời gian trước những bước thềm quan trọng của cuộc đời, lại bồi hồi hơn mơ màng hơn khi bất chợt gặp mùi thơm nhè nhẹ theo gió đưa vào phòng nhưng khuya ôn bài. Và hiện tại ở thời điểm chuyển giao mạnh mẽ của một trong những khoảng thời gian cột mốc, khi bắt gặp thứ hương thơm này tôi nhận ra khó có thể khẳng định được đây chỉ là hương hoa bưởi. Một thứ mùi có lẽ được hòa trộn từ mùi hoa ngâu, hoa bưởi, hoa xoan... rất thân thương nhưng lạ lẫm, nó thân thương vì bao mùa vẫn cứ thế, vẫn ngào ngạt vào những đêm tháng ba gió Đông thổi mát lạnh. Và lạ lẫm làm sao khi vừa mới một năm trước đây trong lúc lòng yên ả hương hoa này làm tôi sôi sục hơn, khao khát hơn về tất thảy mọi thứ. Còn bây giờ trong lúc tâm trí rối ren như tơ vò, vào lúc đêm khuya muộn ôm trong tay một cốc trà ấm ngồi tựa lưng trước hiên nhà, để cái mát mẻ của gió và hương hoa đất trời chạm vào da, tràn vào phổi lại làm dịu đi những hỗn loạn bất ổn trong lòng. Kì lạ thay!
Mùa này vào những chiều thảnh thơi tôi thường không làm gì hết chỉ im lặng ngắm nhìn và lắng nghe. Tôi thấy sự sống đang cuồn cuộn chảy trong im lặng, tiếng chim chóc gọi nhau vẫn vang quanh đây nhưng sự im lặng vẫn hiện diện, tới mức vẫn thấy tiếng lá vàng rụng. Và sự sống mới, màu xanh mới đang được ươm mầm từ cái rơi khẽ khàng của lá, cái chết khép lại một chu kì để sự sống lại tiếp diễn và vòng xoắn ốc cứ tiếp tục nối dài hơn.