Tháng 3 – Tháng tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng ta hãy cùng bàn luận về số phận phụ nữ trong cuốn sách rất nổi tiếng – Ngàn mặt trời rực rỡ của tác giả Khaled Hosseini.
Cuốn sách là toàn cảnh bức tranh về cuộc sống ở đất nước Afghanistan từ những năm 1960 đến năm 2003. Bức tranh thấm đẫm nỗi buồn, tuyệt vọng, sự đau khổ của tất cả phụ nữ ở Afghanistan từ thời bình đến thời chiến. Và đến tận hôm nay, họ vẫn đang tiếp tục chịu đựng những bất công từ chế độ hà khắc, định kiến xã hội tôn giáo lên sự phát triển của phụ nữ.
Afghanistan là quốc gia đứng đầu trong Top 10 quốc gia phụ nữ bị đối xử tồi tệ nhất nếu không muốn nói là bị ngược đãi hoàn toàn. Bởi vì, ở đây phụ nữ bị hạn chế những quyền rất cơ bản, cũng không có bất cứ điều luật nào được ban ra để bảo vệ họ.
“Phụ nữ cần phải chú ý:
Luôn luôn ở trong nhà. Không được lang thang không có mục đích trên đường. Nếu đi ra ngoài, phải đi cùng một mahram – nam giới có quan hệ họ hàng. Nếu bị bắt gặp đi trên phố một mình sẽ bị đánh đòn và bắt đưa về nhà.
Trong bất kỳ trường hợp nào phụ nữ không được để lộ khuôn mặt của mình. Phải mặc burqa khi đi ra ngoài. Nếu không sẽ bị đánh thật mạnh.
Không được trang điểm.
Không được đeo nữ trang.
Không được mặc quần áo diêm dúa.
Không được nói nếu người khác chưa nói với mình.
Không được nhìn vào mắt đàn ông.
Không được cười ở nơi công cộng. Nếu không sẽ bị đánh đòn.
Không được sơn móng tay. Nếu không sẽ bị chặt ngón tay.
Nghiêm cấm trẻ em gái đến trường. Tất cả trường học dành cho con gái sẽ bị đóng cửa ngay lập tức.
Nghiêm cấm phụ nữ đi làm.
Nếu bị bắt gặp ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết.
Hãy nghe. Hãy nghe thật kỹ. Và tuân theo.”

Sức sống mãnh liệt của những người phụ nữ

Hàng ngày, phụ nữ đất nước Nam Á này đang phải đối mặt với những luật lệ hà khắc, những bất công không thể giãi bày cùng ai nhưng họ cũng đã rất kiên cường vượt qua trong hàng thập kỷ.
Hai người phụ nữ là Mariam và Laila, cùng chung sống với người chồng vũ phu Rasheed. Họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận đòn thập tử nhất sinh, nhưng bạo lực vẫn chưa bao giờ dập tắt được nghị lực sống của họ.
Chắc chắn, trái tim ai cũng sẽ nhói đau khi Rasheed thô bạo nhét cả nắm sỏi đá vào miệng Mariam chỉ vì thức ăn cô nấu không hợp khẩu vị.
“Sau đó, ông ta rời đi, để Mariam lại đó, nhổ ra khỏi miệng, đá cuội, máu và những mảnh vỡ của hai chiếc răng hàm.”
Phụ nữ không chỉ chịu đựng bạo lực đến từ gia đình, mà họ còn bị đánh đập, ném đá, chửi rủa đến từ các Cảnh sát tôn giáo khi họ cho rằng phụ nữ vi phạm các lệnh cấm.
Taliban xứng đáng với việc bị lên án về đàn áp phụ nữ, nhưng dù họ có trả giá bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp được vô số máu và nước mắt chảy sau chiếc khăn burqa.

Họ đang đấu tranh để có cuộc sống tốt đẹp hơn

Phụ nữ ở Afghanistan được tái hiện qua ba hình tượng nhân vật:
-       Mẹ Nana: người phụ nữ cam chịu sống với những định kiến.
-       Mariam: người phụ nữ bắt đầu có sự phản kháng trong tư tưởng.
-       Laila: người dũng cảm đứng lên đấu tranh cho nữ quyền.
Đây chính là sự tinh tế của ngòi bút Khaled Hosseini khi ông xây dựng nhân vật tăng cấp từ cam chịu đến tư tưởng và cuối cùng chuyển thành hành động. Mariam đã bắt đầu phản kháng bằng việc âm thầm cổ vũ các hành động chống lại của Laila, bà chưa bao giờ chống lại Rasheed dù chỉ bằng lời nói. Nhưng cuối cùng, bà chính là người đã kết thúc cơn ác mộng hôn nhân của hai người phụ nữ.
Laila là cô gái được nuôi dưỡng bởi những tư tưởng tiến bộ từ cha mình. Vì thế mà cô luôn sẵn sàng đứng lên phản kháng người chồng vũ phu Rasheed của mình. Cũng chính cô là người lập ra kế hoạch đưa Mariam và các con cùng nhau trốn thoát khỏi bàn tay độc ác của chồng mình.
Những người phụ nữ ở đất nước Afghanistan vẫn đang động viên nhau mỗi ngày rằng họ phải cố sống, cố đấu tranh vì một tương lai phía trước đang chờ. Nhờ những hy sinh của Nana, Mariam mà họ đã gieo mầm cho một thế hệ như Laila được sống, được đến trường, và được làm việc.

Bảo vệ phụ nữ chính là bảo vệ nhân quyền

-       Nếu ngài bắt chúng tôi về nhà, thì không biết ông ta sẽ làm gì chúng tôi nữa.
-       Một người đàn ông làm gì ở nhà là việc của ông ta.
-       Thế còn luật pháp thì sao, thưa cảnh sát Rahman? Ngài sẽ có ở đó để duy trì luật pháp chứ.
-       Thưa hamshira, theo luật thì chúng tôi không can thiệp vào những vấn đề riêng tư trong gia đình.
-       Tất nhiên là các ngài sẽ không can thiệp rồi. Nếu điều đó có lợi cho người chồng. Và đây có phải là cái được gọi là “những vấn đề riêng tư trong gia đình” mà ngài nhắc tới không?
Đoạn hội thoại ngắn giữa Laila và viên cảnh sát sau khi cô ấy bị bắt vì cố trốn thoát khỏi người chồng vũ phu của mình. Dễ thấy, dù cho luật pháp được thi hành ở mọi ngõ hẻm, nhưng lại dừng trước cánh cửa mỗi gia đình. Việc phụ nữ bị bạo hành tàn bạo cũng chỉ là một việc riêng tư trong gia đình, và không được bảo vệ.
“Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng Bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào phụ nữ”.
Cuối cùng, những năm gần đây chế độ ở Afghanistan đã thay đổi, và cả thế giới chỉ mong ngóng phụ nữ được trở lại đúng vai trò như họ đã từng. Thế giới vẫn đang chờ đợi sự thay đổi từ Taliban để công nhận Afghanistan là nhà nước đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho mọi tầng lớp, giới tính, và sắc tộc.