Em à ngày hôm nay của em thế nào....
Tuần vừa rồi anh mới hoàn thành thêm được một cột mốc trong chặng đường xuân hạ thu đông ở bên Nhật này. Lần này đi trượt tuyết được nhiều trải nghiệm mới lắm luôn em ạ.
Cái đầu tiên là trải nghiệm đi xe bus đêm ở Nhật, người ta hay bảo là lên bus rồi ngủ nma thề là anh không ngủ được trên cái xe đấy. Thiệt sự xe không có giường nằm mà lại có người ngồi sau nên không ngả ghế được. Anh cũng ngủ được mấy giấc đấy nma không có đủ tí nào, sáng đến buồn ngủ ơi là buồn ngủ luôn.
Cảm giác đầu tiên lúc ra sân trượt là nó đẹp dã man em ạ mặc dù là nó có cái vẻ gì đấy xơ xác và vắng vẻ. Không biết sao nma anh cứ bị thích mấy cái khung cảnh xác xơ xác xơ ấy, kiếp trước là nhân vật phản diện nào hay sao ấy nhỉ~~~~~. Đến nắng lên thì tuyết trắng đẹp vãi lìn. Thề là đẹp hơn 100 lần cái tuyết hôm trước rơi ở chỗ làm.
Mới thế thôi cũng chưa quen gì đâu nma đã bị anh Tùng lôi lên cáp treo rồi vứt lên trên núi rồi. Sau đấy thêm tầm 1 tiếng nữa là vòng lặp của ngã và đứng dậy, đứng dậy rồi không giữ được thăng bằng rồi ngã, đứng dậy trượt thấy nhanh quá không làm chậm lại được nên ngã, đứng dậy rồi thấy có người trước mặt, không chuyển hướng được rồi ngã. Cái round đầu tiên anh trượt 1m ngã một lần, ngã đến nát hết 2 bên mông rồi mà vẫn phải đứng dậy để ngã tiếp. Nma em à, có những lúc trượt được thì cảm giác cũng fell lắm, cái lúc mà trượt ổn định, hơi cúi người xuống để gió vụt qua mặt cảm giác mình như nghệ nhân thiệt sự. Cứ thế vài vòng, đến chiều anh làm được một đường trượt từ trên đỉnh xuống dưới mà không ngã cái nào, phê~ chữ eeeee kéo dài. Cảm giác lúc trượt tuyết với người mới thì nhanh lắm em ạ. vậy mới bảo muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn đi nhanh thì đi trượt tuyết.
Đi trượt tuyết cảm giác ngồi ngẫm lại các bài học trượt tuyết thật là ngầu em ạ. Kiểu nhất định phải đứng dậy sau gục ngã gì gì đấy. Nma em à trượt tuyết có đau cũng chẳng thể đau bằng trượt qua cuộc đời em.
Chúc em một tháng 3 thật đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!